NIỀM ĐAU CÒN MÃI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
*****************
Chiều nghiêng bóng mây trôi về viễn xứ
Nẻo đường xa lữ thứ ngược sông hồ
Gió âm thầm bay vào cõi hư vô
Một cánh nhạn đơn cô bay chấp chới
Nhớ người đi đã cách xa dịu vợi
Bao mùa trôi chờ đợi trước hoàng hôn
Bao nhớ thương dâng cuộn tựa sóng dồn
Đem cay đắng ngập hồn đơn tê tái
Người đi hỡi sao lâu không trở lại
Nâng chén sầu uống mãi một mình ta
Đợi chờ người nay tóc đã sương qua
Xuân mấy độ lệ nhòa trên khóe mắt
Xa nhau rồi bên đời ta lay lắt
Bóng người xưa in chặt ở trong tim
Người ra đi sao biền biệt cánh chim
Người chờ đợi đêm đêm sầu lẻ bóng
Người xa hỡi ta yêu người say đắm
Nên đời ta nặng lắm gánh tương tư
Vui chưa từng nhưng cay đắng thì dư
Bao ấm lạnh kể từ hôm đưa tiễn
Ta bỗng muốn hóa mình thành sóng biển
Vùi thật sâu câu chuyện hợp với tan
Để không còn đau khổ giữa nhân gian
Đem chén đắng hòa tan trong mật ngọt
V N C … 23/02/18