NHỚ BẾN SÔNG XƯA…!
Thơ: Phú Sĩ
Đất nở hoa đón mùa xuân đến
Trách ai đi bỏ bến sang thuyền
Hai mươi năm để lỡ duyên
Nay phai màu tóc muộn phiền đời trôi…
Con đò cũ mấy mùa nước nổi
Cô lái giờ chắc đã già thôi
Bao ngày mưa nắng qua rồi
Má hồng phai nhạt bồi hồi lòng ai
Bóng trăng ngà bao ngày thương nhớ
Thủy trúc cành còn nợ tình xa
Đêm đông màu lá nhạt nhòa
Biết có còn nắng ươm hoa nhụy tình…
Bến quê vẫn đợi mình thuở ấy
Chiều xuân về thuyền vẫy gọi nhau
Bến sông bồi lỡ xôn xao
Sao người năm cũ chẳng mau quay về …
Quê hương đó tràn trề mong đợi
Thương đời người dịu vợi mù khơi
Mẹ già nơi ấy chiều rơi
Có còn giọt lệ bên đời nhớ thương …
ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS
Thật tuyệt vời thơ em
STLB cũng là sở trường của em gái tôi đây
lời thơ ấm nồng hương tha thiết
nghĩa tuyệt vời cảm xúc vấn vương
tình thơ đẹp hoa nhường xuân thẹn
bài thơ hay chúc tri kỷ thân tình
Hay tuyệt bạn ạ…!
Thơ tuyệt lắm bạn ạ ! Chúc xuân vui vẻ nhé
Hay lắm em chúc có nhiều thơ hay nữa nhé
Thương người đó
Ra đi thuở ấy…
Hai mươi năm
Để lỡ duyên mình…
Cuộc đời bởi những mưu sinh…
Bo đi đâu phải đã quyên bến đò
Bao đêm dông…
Màu lá nhạt nhòa
Chắc gì người ấy có còn
Nhớ đến ta…
Những tháng năm
Dong đời trôi nổi …
Vẫn nhớ về
Bến cũ chuyện tình xa
…. Tóc đã phai
Nhưng năng vẫn đượm màu
Sông tuy cũ
Nhưng lòng người lữ thứ
Vẫn nhớ tới bờ
Để trả nợ … Bởi tình…Xa !….
Người bỏ bến con đò còn trông đợi
Sao đành lòng em nỡ bước sang sông…
Hay lắm , thật tuyệt !
Thơ hay thật tuyệt
Hay lắm em
Một tình yêu thuỷ chung của người con gái….. Mãi đợi chờ…
Nay là người mẹ già mòn mỏi…
Con gái
Thanks em Phú Sĩ .. bai tho hayquas
Hay tuyệt Phú Sĩ.
Lời thơ nồng ấm … tràn đầy yêu thương chúc em xuân đầy như ý
Thơ hay hình đẹp Chúc mừng tác giả