NHỚ ANH
Thơ: Hoàng Lan
Nước mắt em trôi theo mùa lá rụng
Giờ chẳng còn để nũng nịu bên anh
Anh thấy không cây trút lá trơ cành
Buồn biết mấy khi anh còn xa lắm
Một lằn ranh nhưng lại dài thăm thẳm
Đường gập ghềnh thấm đẫm bởi giọt ngâu
Vũ trụ vần xoay vạn vật thay màu
Suốt bốn mùa cũng làm đau tim nhỏ
Nước mắt em đã khô theo làn gió
Không có anh từ đó đã quen rồi
Hoàng hôn buồn trông cánh nhạn đơn côi
Nhớ nơi xa ngậm ngùi thôi đành vậy!
Biết làm sao? Chỉ mong rằng phương ấy
Luôn bình yên và hãy cố quên lời
Đừng khóc nhè khi xa vắng em ơi
Anh biết không? Cuộc đời đầy nắng gió!
Nước mắt em chảy vào con tim nhỏ
Anh đừng buồn bởi nó lại nhớ anh!
HL
Hay lâm em a
Rất cảm xúc nàng thơ ạ
Bài thơ hay giàu cảm xúc lắm em à
Thơ hay cảm xúc trào dâng
Tuyệt hơn cả tuyệt vời e gái nè
Bài thơ hay
Lời thơ hay nhưng man mác nỗi buồn !
Ui cảm động quá à!
Em đừng khóc, em ơi xin đừng khóc
Nơi phương trời, anh vẫn nhớ em luôn
Nước mắt buồn hay giọt nước mưa rơi
Anh sẽ về, với em, thôi đừng khóc
Hay lắm chị iu
Hay lắm pé
Nhớ đến phát khóc hic
Bài rất hay bạn ạ
Tuyệt quá chị yêu ơi
Mới Tháng mười sao vội sớm nắng hanh
Để đêm xuống cho lòng anh lạnh giá
Ngoài hiên trước cây Mai vàng trút lá
Góc phố sau vội xóa nét vai gầy
Biết đâu tìm đôi mắt ướt màu mây
Và nụ hôn cùng đôi tay khờ dại
Có lúc nào em nghĩ anh trở lại
Khi trên tay nâng niu đóa hoa hồng !
Có khi nào lòng em nhớ anh không
Lúc bên nhau say hương nồng tình ái
Và khi nào em thấy lòng tê tái
Mới cuối thu mà lại ngỡ đông về ?
Đã bao mùa anh lặn lội sơn khê
Bạt chông gai tìm đường về Phố núi
Mong được thấy dáng hao gầy chờ đợi
Trước đông sang và giữa lúc thu tàn
Nào ai ngờ giờ mới chớm đông sang
Vườn thu trước đã héo tàn hoa cải
Anh lẻ bước giữa Tháng mười hoang hoải
Lòng quặn đau nhìn bông cải đua ngồng
Tháng mười về Phố núi hóa xa xăm
Mà nỗi nhớ vẫn chất chồng nỗi nhớ
Dẫu biết là chẳng còn duyên còn nợ
Sao bâng khuâng lòng mãi nhớ Tháng mười !
Bài thơ hay bạn ah
Đừng khóc nhé, khi chiều về lá rụng
Giọt lệ buồn sẽ làm ướt bờ my
Em có nghe gió nói lời thầm thì
Rằng anh vẫn luôn yêu em tha thiết
Biết làm sao nên phải chịu thôi đành
Bởi lằn ranh chứ anh nào muốn thế
Thôi mà em đừng vì tình dâu bể
Và xin đừng kể lại chuyện ngày xưa
Bởi ông trời còn có nắng có mưa
Đời xưa nay vẫn còn điều khó hiểu
Hay là em muốn cố tình đàm tiếu
Thiếu tự tin và có lúc bất cần
Rồi trong lòng còn cứ mãi phân vân
Nên câu thơ gieo vần như hờn trách
Vẫn biết là không thể nào dành mạch
Đường thì xa và ngăn cách ngàn trùng
Số phận rồi không thể bước được chung
Nên đôi ta cuối cùng đành hai ngả
Hay lắm bạn ạ
Thơ hay Hình đẹp em ơi Chúc em ….
Hay và cảm xúc quá em gái ơi
Bát ngôn tình hay lắm em??
Hay lắm cháu à
TÌM QUÊN ĐỂ NHỚ
Đã bao lần em đã cố quên anh
Nhưng khi cố quên lại càng thêm nhớ
Trong tiềm thức luôn ngày đêm nhắc nhở
Nên tim em bổng chốc đã dại khờ
Nhắm mắt lại cố quên hình bóng cũ
Sao mãi chập chờn trong giấc cô miên
Muốn thét thật to…hãy quên hãy quên
Hồn lại ngụp lặn trong triền miên biển nhớ
Cố hít thật sâu dằn nén từng hơi thở
Làm thể nào chậm lại nhịp con tim
Mỗi nhịp thở là mỗi chu kỳ nhớ
Chắc là em phải thất thủ xin hàng
Nỗi nhớ cồn cào trải rộng khắp không gian
Từng phút từng giây thời gian loang vào nhớ
Anh có biết không em vô cùng đau khổ
Cố tìm quên sao nhớ nhớ vô cùng
Sinh Hoàng
Hay lắm
Hoàng Lan
Bài thơ hay lắm Hoàng Lan ! Chúc HL có tuần mới vui tươi , công việc thuận lợi nhé !
…
Nỗi nhớ anh đến nhạt tuổi xuân xanh
Cây đồng cảm…lá lìa cành rơi rụng,
Thôi hết rồi còn đâu hờn với nũng
Giọt lệ sầu cũng đã cạn khô rồi
Con tim hồng chứ hoang lạnh đơn côi…