NHẠT NHÒA
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Gió mùa về trời hôm nay trở lạnh
Mấy vần thơ anh nhặt nhạnh đêm qua
Mà hôm nay sao bỗng thấy nhạt nhòa
Bay hết cả theo cánh hoa nở muộn
Có phải chăng điều mình hằng mong muốn
Gặp gió mùa cuốn đi hết sao em
Bức tranh còn vẽ dở cũng lem nhem
Cây cọ rơi đâu ai thèm nhặt lại
Ở nơi đó em còn đang ái ngại
Hay đắn đo hoang hoải giữa dòng đời
Bờ vai thon có chợt thấy rã rời
Niềm hy vọng chẳng còn ngời ánh mắt
Vài hạt nắng vừa hảnh lên vụt tắt
Cơn mưa chiều cứ ngằn ngặt vấn vương
Nụ cười xinh đâu còn đọng môi hường
Bao luyến ái niềm thương trôi đi mất
Trời cuối năm nỗi buồn mang đi cất
Để niềm vui …..
Ngây ngất ….
Đợi chờ xuân !
12/1/2016 Hồng Giang.
Nhà thơ đã quay trở lại..
ai bảo anh bức tranh đang vẽ dở
cọ rơi kia không nhặt có lý do
ở nơi đó anh vẫn còn ái ngại ?
vì tình yêu trắc trở của chúng mình?
anh yêu ơi em vẫn hằng mong đợi
gối tay anh ngủ ấm suốt đêm trường
Tuyệt vời anh chở lại với trang thơ chúc a luôn vui vẻ đồng hành cùng trang thơ với bạn bè a Hồng Giang?
Hay nhỉ.Nay trời cũng trở gió mùa.
Hay quá tác giả ơi
Nhà thơ đã về, chào mừng anh!?