Bài Thơ: NGÂU KHÓC CHÂN QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÂU KHÓC CHÂN QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÂU KHÓC CHÂN QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Tìm lại ân tình
Trong cái dáng chân quê
Khi cái nắng phồn hoa trải dài nơi phố thị
Anh sợ lắm em ơi… áo lụa nâu giản dị
Câu ví dặm năm nào … em vô ý đánh rơi…
Phố thị xập xình … đèn xanh đỏ muôn nơi
Người ta mua vui
Những cuộc đời đưa lối
Có dáng em tôi… giữa cuộc đời bão dội
Em có biết chăng
Ngâu khóc tiếng quê mình….
Bong bóng phập phồng theo tiếng mẹ đưa nôi
Còn nhớ không em …bìm bịp kêu nước nổi
Một hạt mưa rơi …
Cũng nhớ ngày nắng dữ …
Sao em bỏ quê mình … trong hoài niệm hương trăng …
Anh chỉ sợ rằng
Những câu chuyện ngày xưa
Về mối duyên quê … còn đượm mùi hương lúa
Câu chuyện trầu cau … giờ có còn nhớ nữa…
Hay đã xa rồi … hương hoa bưởi đong đưa….

ẢNH HUỲNH HOÀI HÃN

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Xuân Huệ
Phạm Thị Xuân Huệ
7 years ago

Ở quê làng đã lên phường
Lũy tre giờ đã hóa tường bê tông
Gặp em quần bó áo phông
Còn đâu gió nội hương đồng êm trôi
Khẽ khàng câu hát đưa nôi
Hỏi ra mới biết em tôi bỏ làng

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Về quê vẫn đậm tình quê
Dù ai phố thị nơi ngoài phồn hoa
Về quê ta lại chân quê
Đi về rộn rã tiếng cười Chào nhau..

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

BỎ QUÊ…

Còn lại chút gì…
Trong cái dáng nhà quê
Mái tóc màu đen giờ đổi màu không như trước
Đã không còn chiếc áo bà ba giãn dị
Giọng câu hò đã lạc giữa phồn hoa
Giữa những đêm thâu
Xập xình tiếng nhạc
Đôi chân phèn nay móng đỏ móng xanh
Em đã quên gió mát trăng lành
Tiếng đồng ca của côn trùng rên rỉ
Khóc cho người đi bỏ đồng quê
Em còn nhớ trong đìa màu hồng bông súng
Nước trắng đồng điên điển trổ vàng tươi
Em nhớ không cả trảng cá rô mề
Thơm béo ngậy trong mùa nước nổi
Chấm cọng súng dòn thấm đượm tình quê
Em bỏ ra đi bỏ cả cánh đồng
Dù khô hạn…
Nhưng mưa vẫn về ngập nước
Điệu ru hời! võng đưa kẽo kẹt
Mắt mẹ mờ vì khóc nhớ thương con
Em còn nhớ buổi trưa hè êm ả
Hai mái đầu nói chuyện tương lai
Tóc em bay như dải sông dài
Anh buông thả…
Trong niềm hạnh phúc…
Giờ còn đâu khi chiếc cầu gãy khúc
Em đi rồi…anh rớt lại giữa dòng sông…

Vh 16.06.16

Huỳnh Khánh
Huỳnh Khánh
7 years ago

Que chi ngay xua that yen binh nhu loi tho cua em.no that su rat dep va vui lam .gio tim lai that ko bao gio co duoc.que chi co rat nhieu canh dep va nguoi dan thi rat that tha chan chat lam

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Bài thơ rất hay!

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Rất hay …chúc em buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

thơ hay lăm bạn ơi! chuc an lac

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Bài thơ rất mượt, tình cảm !

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

XH hay quá vậy. Iu lắm.

Phi Loi Vo
Phi Loi Vo
7 years ago

Hương Đồng , Cỏ Nội !!!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay quá em.

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
7 years ago

Em đâu còn nhớ chốn quê xưa,đô thị phồn hoa đã chôn chân em mất rồi
Thơ hay lắm bạn ảnh đẹp đồng quê thanh bình

Scroll to Top