Bài Thơ: NGẪU HỨNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn) / Tác giả Võ Ngọc CẩnNGẪU HỨNG Thơ: Võ Ngọc Cẩn Chui choa tiếng nổi như cồn Chửi lão Phan Hoàng sủa bậy cuồng ngôn Chị em nói miêng giống … Nên sợ hết hồn ngại thúi bay sang
Gà trong chuồng gáy cùng một điệu NÊN CON NÀO CŨNG RÁNG GÂN CỔ ĐỂ …THẢ THƠ CHO CHIM ĐỌC .
KỆ BỐ NÓ ! ĐÁNG CHI MÀ BÌNH .
Cái loại chó..
Bó bột rồi anh ơi
Rác vẩn còn giá trị anh ạ
Một loại rát trí tuệ thô thiển đáng khinh anh ui
Đường đường là một nhà văn sao lại phát ngôn thiếu chí tuệ thế nhi?
Thơ anh hay quá
Nhìn mặt tay này không có hậu !
Tưởng rằng chỉ có Đoàn Hương.
Ai ngờ có cả ông đương Phan Hoàng.
Toàn người có học đàng hoàng.
Mà phát ra những ngân hàng chữ ngu.
Phải chăng các người bị mù.
Hay là não bị chó ngu cắn rồi.
Nói ra toàn những lời hôi.
Toàn mùi tanh tưởi ở nơi chợ cồn.
Nghe qua, Rác cũng mất hồn.
Nhưng mà Rác cũng còn khôn hơn người.(người vô học như chúng bay ý )
Cảm ơn chú Cẩn nhé cho cháu bới hôi chút để hả giận.
Đúng là loạn ngôn thiệt chứ. Thơ con cóc mà dám nói thơ FB là rác rưởi… Bó tay