NGẮM LỤC BÌNH TRÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều nay ngắm lục bình trôi.
Cánh hoa tím biếc bồi hồi con tim.
Lênh đênh khắp chốn nổi chìm.
Về đây anh lại đi tìm ngày xưa.
Cái thời hai đứa tắm mưa.
Ở trần chạy nhảy vui đùa vô tư.
Bên sông những cuối chiều thu.
Sáo diều trầm bổng vi vu mơ màng.
Hái bông hoa tím tặng nàng.
Thương lục bình cứ lang thang suốt đời.
Không bến bờ mãi chơi vơi.
Biết khi nao có một nơi yên bình.
Em thành thiếu nữ tươi xinh.
Xa quê như cánh lục bình em đi.
Ngày xưa lúc cuối mùa thi.
Chia tay chẳng biết nói gì cùng nhau.
Dở dang một mối duyên đầu.
Theo ai em đã về đâu bây giờ.
Chiều nay anh đứng bên bờ.
Ngắm lục bình cứ ngẩn ngơ nhớ người.
Tôi ngưỡng mộ anh quá đi! Thơ rất hay!
Thơ hay!!
Thơ quá hay… Cảm ơn A…
Nhớ nhiều quá bạn ơi, không biết ” người ấy ” có còn nhớ bạn không
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Hoa lục bình trôi lênh đênh không bến bờ …
thơ tình của Huân hay lắm bạn ơi nhớ và rất nhớ
Thơ hay cảnh đẹp lắm anh.
thơ cua ban đầy cam xuc . không ngơ ban minh lai giỏi lam thơ đen vay . Bây giơ minh goi ban la nha thơ nhe .
Lục bình ngày ấy vẫn tươi
Chỉ riêng người ấy nụ cười kém xinh
Xa quê bỏ bến dứt tình
Vì duyên hay nợ mà mình xa nhau
Thôi thì hẹn lại kiếp sau
Nhìn lục bình tím nhớ nhau suốt đời
Phận bèo nên cứ dạt trôi.
Theo dòng nước chảy về nơi cuối nguồn.
Lục bình trọn kiếp đau buồn.
Lênh đênh vẫn mãi nhớ thương một người.
Ngày xưa trao cả nụ cười.
Bao năm qua vẫn không nguôi nhớ về.
Hay quá! Chúc anh cùng gia đình…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc tối thứ hai vui vẻ, bình an.
Em thành thiếu nữ tươi xinh
Ước mơ thoát cánh lục bình anh ơi
Trách anh mãi ngắm mãi chơi
Lục bình lại kiếp chơi vơi sứ người