NẺO VẮNG MÌNH TA (2)
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
○
Và ta bước đi trong thầm lặng
Đôi chân buồn trĩu nặng thời gian
Hoàng hôn chợt tắt vội vàng
Bên tai tiếng nhạn kêu than gọi bầy
Ta cứ tưởng tháng ngày bôi xóa
Nhưng ngờ đâu nỗi nhớ càng thêm
Một mình đi giữa bóng đêm
Bờ vai trĩu nặng nỗi niềm riêng ta
Bước cứ bước ta bà một cõi
Đường trần ai chọn lối được sao
Gió đưa cành lá xôn xao
Bước chân vô thức lạc vào hư không
Ta xin gửi nỗi lòng cho gió
Cuốn dùm ta xa bỏ biển khơi
Ta lê lết bước trên đời
Chỉ mong buông bỏ những lời dối dang
V N C … 12/05/18
Tuyet hay tuyet lãng mạn và cũng tuyet buồn!
Cảnh thơ mộng mà sau buồn buồn ,lãng mạn lắm tg ạ .Chúc mừng tg một bài thơ rất rất hay ,chúc tg cuối tuần vv bên người thân nhé….l
.
Bài thơ hay lắm!
Thu Hằng chúc mừng tg
Hay lắm ạ
Hay và buồn quá.
Thơ hay tuyệt vời lắm anh
Chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui anh nhé
Rat hay
CUỐI NẺO ĐƯỜNG TRẦN
Ta vẫn bước qua miền hoang vắng
Dốc nghiêng chiều trầm lặng chơi vơi
Nắng gầy lơ đãng rụng rơi
Gió qua lối gió buông lời thở than.
Ta cứ ngỡ xoá tan sầu ải
Có ngờ đâu tê tái ngõ hồn
Sương mờ khuất nẻo hoàng hôn
Bóng đêm vây kín vùi chôn nỗi niềm.
Bao năm tháng đi tìm hư ảnh
Mang trong lòng giá lạnh đơn côi
Nồng nàn giờ quá xa xôi
Vô tình đánh mất lạc loài giấc mơ.
Niệm khúc cuối còn chờ chi nữa
Cõi trần là điểm tựa phù du
Buông lơi tất cả oán thù
Xuôi tay về với thiên thu vĩnh hằng.
Hay lam luon anh a
Hình minh họa đẹp
Hay nha anh
Rất hay anh ak
Thơ hay lắm anh ơi chúc buổi tối cuối tuần vui vẻ nhé anh
Cho gió biển khơi trên đời dối dang chúc mừng
Bài thơ hay quá chú
Hay lắm anh
Buồn cho số phận hây lăm anh Ngọc Cẩn iu
Bài thơ rất hay cảnh đẹp, lời thơ rất buồn và cảm xúc dạt dào vô cùng, chúc a buổi tối an lành và hạnh phúc nhé,
Hoàng hôn đã tắt lâu, Em !
Bước chân lang bạt giữa đêm thất tình
Anh nhìn ngôi mọc lung linh
Đêm đen bao phủ, ân tình dần phai!
Nỗi niềm anh ngỏ cùng ai
Giữa đêm khuya vắng rộng dài ánh trăng !
MÌnh đi có nhớ ta chăng
Riêng ta chỉ mỗi chị Hằng sáng soi!
Rất hay nha bạn,chúc mừng bạn,
BƯỚC HOANG,
Gánh sầu nặng trên vai loạng choạng,
Bước ngả nghiêng cố thoáng tìm quên,
Cứ lùa cơn gió không tên,
Cuộn trong tiềm thức dấy lên cảnh nào,
&
Bao ngày muốn để đào chôn lấp,
Biễn ái thì tràn ngập mênh mông,
Làm sao xóa hết nổi lòng,
Thôi thì cứ bước phiêu bồng thả trôi,
&
Vùng đất lạ bồi hồi mong thấy,
Để xóa tan nát bấy tim nhừ,
Nhưng hồn tràn ngập ưu tư,
Giọt nồng quá nhỏ bao chừ đổi thay,
&
Bước vô hướng không ngày dừng lại,
Cố đi tìm khờ dại ngày xưa,
Tình như sợi nắng đong đưa,
Nhưng rồi sớm biến cơn mưa tới hoài,
&
Cố leo bước non đoài tìm nắng,
Kiếp bọt bèo trống vắng chịu thôi,
Sợi nồng mây củ rẻ đôi,
Bước hoang nhỏ lệ để bồi sông tương,
&
Đã hết cã vấn vương chi khổ,
Lê xác tàn đâu chổ nương thân,
Đời là một kiếp phù vân,
Nhưng sao cố giử bâng khuâng chi sầu,..
Hay tuyệt ạ chúc mừng tg
Ôm ấp chi lời dối gian mà không chịu buông bỏ hả a?
Chúc mừng bạn nhịn mẹ kính cha chử vẹn nguyên chúc mừng
Thơ hay, giầu cam xúc. Chúc em ngày nghì cuối tuần an vui và hạnh phúc
Mình về đường ấy xa xôi
Để anh ở lại hồn sôi sục tình
Qua đêm đón ánh bình minh
Mắt không muốn chớp sợ tình đi xa
Bây giờ đứng giữa bao la
Nhớ em cho lệ hoen sa ướt này
Chào em nhé, tình tung bay
Và hai ta cách đêm ngày nhớ mong
Tình anh anh giữ trong lòng
Tình em phai nhạt, ai mong ngày về!