NẮNG ĐỢI … NGƯỜI VỀ …
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ MCT)
Lối đường về lặng thầm bao nhiêu chuyến xe qua
Miền quê xa người đi … có ai người ngóng đợi
Buồn lên chơi vơi …sao đường dài chẳng tới…
Để nỗi nhớ bên này ngơ ngác tìm …
….. một nỗi nhớ phía bên kia….
Trăng buồn chẳng tròn … trời càng trở về khuya…
Văng vẳng giọng ai ca “ Ở hai đầu nỗi nhớ”
Nơi ấy người ơi … phương trời ai vẫn đợi
Nỗi nhớ dịu dàng … mộc mạc lắm chưa vơi!…
Một ánh mắt chờ … tiếng rả rích đồng quê
Mong bản đồng dao … ai cùng ai viết trọn…
Nhờ gió ngọt ngào … trao về nơi phương ấy…
Nắng vẫn đợi chờ… vầy câu hát thương ai!
ẢNH HOÀNG NGUYÊN
Hay tuyệt !
Đẹp hay
Hay lắm!
Ngày mới tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé bạn
Chỉ có thể nói là hay và đẹp.Một mối tình tuy xa cách nhưng được gắn với nhau bằng nỗi nhớ mong,ngóng đợi.Hòa quyện tâm tư bằng nắng gió,trăng sao và những khúc hát về tình yêu.Cảm ơn tác giả.
Thơ hay hình đẹp!
Phương Nam em nắng oi nồng như rạ
Tựa lửa rơm mà mạ đang đun cơm sôi
Người ấy ơi …hoài nhặt, dệt chi cho đời
Đừng đợi nữa , một lời thôi tha thiết
Bóng biệt mất tâm …
im lặng phủ hư không
…
Lãng đãng theo chị hihi đầu tuần vui vẻ chị nha
Hay em gái iu
Tuyet
Thơ tuyệt lắm
Nắng hạ nhen rồi ngơ ngác nhớ thương ai
Phượng cháy đỏ gửi thương hồn viễn xứ
Bến bờ mơ ngõ hồng một thuở
Vần thơ ngời dang dở bởi niềm mong…
Hoàng hôn về….ánh nắng sẽ nhạt phai
Hỏi tình ai…có phai dần như nắng
Để giọng hò…nghe càng thêm khắc khoải
Để một người…nhớ mãi một người xa..??!
Hay lắm PHÚ SĨ