Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Anh cong chiều cho giọt nhớ rơi nghiêng
Gửi về em nỗi niềm riêng vời vợi
Sao em nỡ đắn đo và nghĩ ngợi
Để xuân buồn giăng từng sợi nắng vương

Có phải rằng mình đã trót yêu thương
Mong mãi mãi được chung đường luyến ái
Nên câu thơ anh viết đầy hoang hoải
Chữ nhớ nhung mê mải ấp ôm vần

Giữa xuân rồi sao em cứ phân vân
Hoàng hôn buông lần chần trong trống vắng
Ly Cafe uống một mình chát đắng
Khúc nhạc quen lẳng lặng lỗi cung sầu

Chiều muộn rồi Chim sải cánh về đâu
Chân trời xa nhuộm một mầu trăn trở
Em đứng đó đắm chìm vào nhung nhớ
Gió hắt hiu duyên nợ biết phương nào

Nắng nhạt chiều còn vương vấn nơi nao
Để nỗi nhớ…
Lạc vào…
Trong nỗi nhớ!

22/02/2019 Hồng Giang.

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)
Facebook
Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)
Twitter
Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)
Pinterest
Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)
Linkedin
Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)
Digg
Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)
Tumblr
Bài Thơ: NẮNG CHIỀU CÒN VƯƠNG (Tác giả: Hồng Giang)
email

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top