MUỐN VỀ VỚI TUỔI THƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bao năm rồi con rong ruổi đời trai
Ở quê nhà mẹ vẫn hoài thương nhớ
Cho con có một góc đời nương tựa
Nơi tha hương khi tắt lửa tối đèn
Con trở về lối cũ góc vườn quen
Đêm nằm nghe tiếng dế mèn ca hát
Chợt ấm lòng sau nửa đời phiêu dạt
Bên mẹ già ăn một bát cơm quê
Mẹ còn đây cho con chốn đi về
Dù gió lạnh tái tê con thấy ấm
Như ngày xưa lúc con còn bé lắm
Đi học về ăn cơm mắm chấm rau
Tóc mẹ giờ đây đã bạc mái đầu
Tóc của con cũng phai màu năm tháng
Thật thanh bình quê nhà khi buổi sáng
Chim hót trên cành một thoáng bình yên
Con về đây ngồi bên cạnh mẹ hiền
Xoá tan đi mọi ưu phiền rắc rối
Nhớ ký ức xưa một thời nông nổi
Con muốn quay về cùng với tuổi thơ.
Nguyễn Đình Huân
Yêu lắm những bài thơ về ty gia đình của bạn.
Cảm động quá em ạ
Hay lắm anh à buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé anh
Rất cảm động mỗi khi đọc thơ của bạn nhớ về Mẹ và quê hương Thanh Hà , con sông quê thời thơ ấu . hình ảnh những đặc sản của quê hương ai được ăn một lần đều nhớ mãi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy bình an.
Dep the . Cat len tieng tho’ cua nhung nguoi con duoc ve voi me .duoc hoi am cua me nhu luc lot long .that cam dong .that dang tran trong …