MƯA THỨ BẨY !
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Sáng thứ bẩy trời giăng mưa nhiều quá.
Một mình ngồi trống vắng lắm Em ơi.
Giọt cafe cứ mải miết rơi rơi.
Anh ngồi đếm trong chơi vơi nỗi nhớ.
Cafe đắng nồng nàn như hơi thở.
Của người thương nhắc nhở phút ái ân.
Từng giọt mưa tí tách cảm như gần.
Mà xa cách nơi chân mây hò hẹn.
Má ai hồng buổi chiều nao e thẹn.
Ánh mắt nhìn bóp nghẹn trái tim Anh.
Cánh phượng hồng còn e ấp lá xanh.
Lời hẹn ước chập chờn nhanh theo gió.
Ngọn đèn khuya sao khi mờ khi tỏ.
Trái tim hồng vẫn đỏ giấc mơ yêu.
Nhớ quắt quay bữa đó nhạt nắng chiều.
Vòng tay siết mang bao điều muốn nói.
Tay cầm tay nhớ bờ môi mời gọi.
Thứ bẩy buồn ….
Trong mòn mỏi ….
Trời mưa !
06/06/2015 Hồng Giang.
Buồn thế chứ! Nhưng rất hay HG ạ!
Thích thía anh Hồng Giang
Cứ thứ bẩy là -thơ -cafe -và anh
Bộ 3 lại ngồi cùng nhau nhớ về nơi ấy ha
Rất ngưỡng mộ ạ
Bài thơ rất hay thi sĩ HG!
?
Tuyệt quá ?
Tuyệt vời anh
Cafe một mình nên buồn
Ngọn đèn khuya sao khi mờ khi tỏ
Trái tim hồng vẫn đỏ giấc mơ yêu
Thứ bẩy buồn hoa lá gió liêu xiêu
Trong cô đơn nhớ nhiều người nơi ấy
Những vần thơ ngọt ngào da diết quá
Mỗi thứ bẩy về mang theo hơi thở của đất trời, mang theo lời ca tiếng hát và mang theo bao tiếng chim hót trên cành, mà sao trong lòng ta thấy trống vắng đến lạ lùng, có lẽ ta đang mang nỗi cô đơn chăng
Xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Buổi tối yêu thương nhé chàng