MƯA THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang
Trời đang nắng chợt giăng mưa ngập lối
Em đi về chớ có vội nghe không
Chiếc ô che có khỏi ướt má hồng
Tan tầm đấy người thì đông phố hẹp
Chiếc ghế cũ ngủ quên nằm khép nép
Lá vàng rơi bên thanh nẹp hững hờ
Lối em đi mưa gió cứ bay mờ
Tháng chín gói tròn giấc mơ dang dở
Có phải chăng em vẫn còn trăn trở
Mối tình xa duyên nợ chẳng vẹn tròn
Cuộc sống thì trĩu nặng những lo toan
Đâu có thể chu toàn như mơ ước
Mưa tháng chín con đường xưa ngập nước
Lối em về liệu có được bình yên
Giữa thu rồi sao mưa nắng triền miên
Thân cô lữ giữa hai miền sáng tối
Tháng chín về người ơi xin chớ vội
Cơn mưa buồn ….
Mắc tội ….
Với mùa thu !
05/09/2017 Hồng Giang
Bài thơ hay quá thi sĩ HG !