MƯA RÉT
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Trời trở lạnh vần rơi trong buốt giá
Chữ cong vênh nghiêng ngả cũng rụng rời
Bao nỗi buồn cứ thế vẫn chơi vơi
Hạt mưa vương cánh hoa bơi trong gió
Mấy hôm rồi để thơ nằm nghỉ đó
Nhớ nhung ai vẫn đỏ trái tim cằn
Bao gian nan vất vả lẫn nhọc nhằn
Theo ngày tháng in hằn vào tâm thức
Gió quắt queo cứa bàn tay đau nhức
Mưa mơn man chờ chực ướt tóc mây
Trời cuối đông đày đọa tấm thân gầy
Trút xuống cả hàng cây khô tê tái
Ở nơi đó người còn đang hoang hoải
Những bon chen mê mải giữa dòng đời
Hãy cho mình vài phút để nghỉ ngơi
Đông sắp qua xuân sẽ ngời hy vọng
Trời trở lạnh vần thơ như ứ đọng
Vẫn đỏ hồng ….
Trông ngóng ….
Mối tình xuân !
26/1/2016 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của huynh Nuong
TÌNH ĐAU ..
Trách ông trời trở làm chi cơn giá
Cho yêu thương đau dạ lã rụng rời
Cho đợi chờ hanh hao ngất chơi vơi
Van màn mưa ngừng rơi, đừng nổi gió
Người thương xa treo vần thơ ở đó
Lòng vấn vương hỏi có thấu đây oằn
Đan tình êm xoa dịu nỗi nhọc nhằn
Lồng con chữ ru trăng vờn nguyệt thức
Ơi hỡi gió đừng thổi người buốt nhức
Mưa cũng thôi chớ bứt rứt lùa mây
Hai chúng ta mệt nhọc mảnh tình gầy
Em thương lắm nao nao bày tê tái
Dẫu bao xa tim vẫn nồng hoang hoải
Dấu ái chòng chành rồi sẽ ấm anh ơi
Giữ lửa hồng hãy yên nhé,… nghỉ ngơi
Tràn xuân thắm đắp tô ngời hy vọng
Giống như anh vần thơ êm mãi đọng
Em ủ nồng…
Hơ nóng…
Đợi tin xuân !
26.1.2016 Thụy
Thân họa thơ TRANG THƠ HỒNG GIANG…
Kkkk lão khỉ đêm đến đợi thơ cũ à.Thơ mới lão gửi đi đâu hết rùi????
Thơ hay quá bạn ???
Dep day