MƯA QUA VÙNG KÝ ỨC
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
000
Nắng chưa đầy sao trời lại đổ mưa
Gió gào khóc xô đùa từng chiếc lá
Hồn đơn côi gió mưa về lạnh quá
Mưa gieo sầu cho cả một trời đau
Mưa vô tình khơi nỗi nhớ về nhau
Bên hiên vắng nát nhàu vùng ký ức
Trái tim run run khóc trong lồng ngực
Giọt mưa chiều thổn thức mảnh đời côi
Bao lâu rồi ta nhốt lệ chia phôi
Dài ngăn cách … cuối trời xa ngóng đợi
Từng giọt mưa khơi nỗi niềm vời vợi
Chiếc lá vàng chới với trước cuồng phong
Lặng lẽ buồn nhìn bóng nước bên song
Tình tan vỡ vẫn mong người trở lại
Người xa ơi mưa lạnh lùng tê tái
Ta âm thầm giữ mãi bóng người đi
V N C … 22/02/18
Rất hay anh à
Thơ rất hây nghe sâu lắng chúc anh
Chúc anh chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Anh làm thơ hay quá, đặc biệt là thơ tình, nhưng những vần thơ anh viết mang nhiều buồn tủi, đau thương đến tận sâu thẳm con tim của những con người có duyên mà không có phận…Phải chăng đây là thời trai trẻ, yêu thương của riêng mình!!! Có như vậy mới sinh ra những đứa con tinh thần tuyệt vời đến thế! Phải vậy không anh?…
Hay lắm, chúc vui vẻ.
Mưa không trôi hết nổi buồn.
Nhưng mưa khơi dậy tận nguồn nhớ thương.
Quá hay- quá tuyệt – quá đẳng cấp!!!
Thơ hay lắm bạn ui.