MƯA NẮNG TÌNH QUÊ !
Thơ: Phú Sĩ
Một thời tấm mẳn tình quê
Một thời nắng gió trăm bề gian nan
Bóng chiều in dấu qua làng
Người xưa vắng lối ngỡ ngàng bước chân
Còn đâu câu hát bâng khuâng
Tóc dài trong gió tần ngần lòng say
Còn đâu giọt lệ trang đài
Mỗi khi hờn dỗi dặm dài nhớ mong
Xa rồi từ thuở bên sông
Đưa người lặng lẽ long đong giữa đời
Xa rồi dòng chảy mù khơi
Nỗi lòng nắng hạ còn rơi quê nhà
Tuổi đời tóc ngả màu hoa
Chạnh buồn nhớ lại người đà qua sông
Tuổi đời năm tháng xuôi dòng
Chim trời mỏi cánh buồn trông câu hò
Trăm năm bến vẫn đợi đò
Ngàn năm mưa nắng vẫn còn bên nhau
Trách chi kẻ ở phương nào
Mà lòng trăn trở dạt dào bóng quê
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thơ hay em gái iu
Thơ hay lắm em Anh chúc em ngày mới an vui như ý em nhé
Hay lắm bạn a..!
Thơ thật hay
Đẹp tuyệt vời
Tuyệt vời bạn ạ ! Chúc vui vẻ
Tuyệt lắm…
Chúc vui vẻ
Hay quá em à
Hay lắm
THƠ RẤT HAY THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH MỘT BUỔI TỐI LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH
Thơ rất hay, chúc em
Rất hay rồi nhé
Hay lắm em.
Một thời áo trắng tôi mê !
Hôm nay áo đã bạc màu thời gian .
Đê mê thời đó qua rồi !
Thời gian đã lướt quá vội rồi em…..
Cả một cánh đồng hoa tím .đẹp quá.
Cảm ơn Phú Sĩ đã chia sẻ bài thơ hay.
Chúc Giáng sinh ấm áp an lành nhé…
Thanks m.
…
NẮNG NHẠT HỒN QUÊ
Một người xa khuất tầm về
Hồn quê rỉ giọt sầu mê mong chờ
Nắng treo nửa bãi bờ mơ
Con đò đơn độc lơ ngơ dòng buồn
Từ người biệt vắng buồn chôn
Lòng ta đã khóa cõi hồn tương mong
Trời nghiêng một góc mây cong
Con sống bến đợi mịt trông tao phùng
Đêm dài khắc khoải trăng rung
Giàn hoa dạ lý hương chùn nhớ ai
Xác xơ vọng nhớ mà cay
Nhìn sâu tiềm thức guộc gầy lối yêu
Hoa thềm mấy độ muộn chiều
Tóc xanh giờ nhuốm sương liêu kiếp thừa
Người mang hết cả vui xưa
Chẳng còn rơi lại chút mùa cũ yên
Chân quê xiêu ngã phương miền
Tim ta trăn trở triền miên ngóng người
Ngõ vườn lá trúc vừa rơi
Chạm vào sâu thẳm tơi bời tim đau…
Thơ hay
Hay quá em ạ