MƯA ĐÊM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Thương mình một bóng nửa đời cô đơn
Mưa đêm cho dạ bồn chồn
Cho tâm lay động cho hồn nhớ ai
Mưa chi mưa suốt đêm dài
Để cho ta cứ nhớ hoài người dưng
Một thời chăn gối cùng chung
Ngọt bùi chia sẻ muối gừng bên nhau
Ai ngờ đời chốn bể dâu
Người đi bỏ lại nỗi sầu chia đôi
Bây giờ xa cách hai nơi
Cô đơn hiu hắt đêm ngồi đếm mưa
Nhớ người nhớ mối tình xưa
Một thời ai đã đón đưa nồng nàn
Đôi ta hạnh phúc ngập tràn
Bên nhau ấp ủ đông hàn ấm êm
Nhạt nhoà những giọt mưa đêm
Người đi bỏ lại mình em cô phòng
Mưa đêm tan nát cõi lòng
Lệ rơi ướt gối mưa trong tim mình.
Một người hạnh phúc làm thơ nhớ người đơn côi mà vẫn đầy thương cảm. Hay quá.
Tuyet vou
Hay lam anh oi
Hay quá chú
Ngoài kia trời đổ cơn mưa
Trong phòng ướt gối lệ chưa ngưng trào
Buồn rơi nước mắt biết bao
Thương cho phận gái ngày nào có đôi
Giờ đây tình đã chia phôi
Để mưa trên gối tình ôi lỡ làng
Như người trong cuộc ấy. Chúc mừng
Hay đáo để
Thơ Anh hay và cảm xúc nỗi lòng sâu sắc