MƯA BUỒN !
Thơ: Thu Hà
Khoảnh khắc này lại nhớ kỷ niệm xưa
Lũ lịch sử như mới vừa thức giấc
Bao cảm xúc trải qua từng cung bậc
Xót xa buồn trong tiếng nấc thở than !
Từng hạt mưa gieo rắc khổ vô vàn
Dân sống cảnh bằng màn trời chiếu đất
Đang bình yên bỗng sống đời vạ vật
Trắng tay rồi đã mất hết còn đâu ?
Lũ cuốn trôi nhà cửa với hoa màu
Bao công sức từ lâu nay tan vỡ
Dân vốn nghèo lại trở nên nặng nợ
Hiện thực mà lại ngỡ giấc chiêm bao !
Nhói lòng đau nghe con trẻ thét gào
Chồng khóc vợ vì sao ra đi mãi
Lũ cuốn trôi để nỗi buồn ở lại
Đến bao giờ hết hoang hoải vì mưa ?
Thu Hà (Hoa tulip)
P/s: Bài viết hoài niệm về trận lũ lịch sử cách đây tròn một năm ở Sơn La.
Người ta cứ mặc sức tàn phá rừng già. Thô bỉ với thiên nhiên. Và kết quả là những người dân nghèo gánh chịu hậu quả.
Rất hay và rất thật
Chú cảm ơn tấm lòng luôn đồng cảm với nổi đau dân tình
Thật là
( rừng vàng ông phá cho tan tác
Để cảnh điêu tàn trút dân đen)
Buồn nhưng thơ hay là ok rồi !
Bài thơ hay lắm ju ơi
Bai thơ hay , đọc mà nhói lòng chị
Lũ ác quá muội à
Gỗ về nhà quan, lũ về nhà dân
Bao cơ cực dân nghèo giơ lưng chịu…
Bài thơ cháu làm xúc động lòng người, xin được sẻ chia cùng quê hương SL nói riêng và những vùng quê của tổ quốc vừa phải trải qua những trận thiên tai kinh hoàng
Hay lắm!
Quê em có lũ không?
thật là buồn cho thiên tai em ơi. chỗ nhà em có ảnh hưởng nặng không em
Thơ rất hay. Chúc mừng em
Đọc bài thơ mà càng thương những người dân vùng lũ:
“Dân vốn nghèo lại trở nên nặng nợ
Hiện thực mà lại ngỡ giấc chiêm bao”.
Cảm ơn em nhiều nha!
Rất buồn vì thiên tai , bão lụt , nhưng thơ của bạn nói lên cảnh điêu tàn , nỗi buồn mất của cải bao năm vất vả làm nên , nhiều g/đ mất cả người thân .
Tuyệt hay
Bài thơ hay và cảm động lắm e ..
Bài thơ hay và cảm động quá chị ơi