Bài Thơ: MỘT THOÁNG VU VƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

MỘT THOÁNG VU VƠ
Thơ: Lê Hoàng

Vu vơ nhặt nắng chiều rơi
Hong khô lạnh giá tiết trời sang xuân
Thoáng buồn nhẹ gót bàn chân
Mong sao chốn ấy ân cần tiếng yêu

Vu vơ nghĩ ngợi bao điều
Ước gì lối vắng được phiêu cùng nàng
Thỏa lòng đẹp những mùa sang
Chất đầy kỷ niệm chép trang thơ tình

Vu vơ… rồi chỉ riêng mình
Đêm về lẻ bóng lặng thinh ngóng chờ
Mong nàng đẹp những ước mơ
Riêng ta giấu kín hững hờ trải qua

Vu vơ đếm giọt lệ nhòa
Còn đêm còn nhớ …thiết tha một thời
Khuya buồn thôi hãy nghỉ ngơi
Cho lòng an giấc canh dài mộng ngoan.
Lê Hoàng 01/2018

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Quoc An Thai
Le Quoc An Thai
3 years ago

k thưởng thức thơ mà chọn hình này dc k?

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
3 years ago

Bài thơ hay ngập tràn cảm xúc, hình đẹp

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
3 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc

Duyên Phạm
Duyên Phạm
3 years ago

Bài thơ rất hay ah à, em chúc ah một đêm ngon giấc nhé!

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
3 years ago

Thơ rất hay em hoàng
Chúc em trẻ khỏe hồn nhiên luôn tràn ngập liềm vui và hạnh phúc nhé em

Đồng Đội
Đồng Đội
3 years ago

Em mong trời sáng đông tàn
Để thôi ngồi hóng gió ngàn về đây
Tái tê mòn mỏi vai gầy
Sương đêm một bóng tình say chốn nào?

Hỏi tình chón ở nơi nao
Cho em đợi mãi cồn cào trời ơi
Đêm đông chẳng có sao rơi
Mịt mù hạt nhớ chơi vơi giữa trời

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
3 years ago

Hay lắm đệ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
3 years ago

hay

Ong Luong
Ong Luong
3 years ago

Rất hay tg ạ

Phuong Kim
Phuong Kim
3 years ago

Thơ hay hình đep quá

Hoai Hương
Hoai Hương
3 years ago

Nhớ ngoan mộng nghe em trai !
Chúc em trọn giấc tìm mơ nhé !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
3 years ago

VU VƠ (nào mềnh cùng lên xe buýt)

Ngồi buồn nhặt chữ ghép thơ
Hong khô lạnh giá ai ngờ buốt thêm
Đắng cay tới cả môi mềm
Ngọt bùi san sẻ từng đêm hết rồi

Ngừơi đi bỏ lại cút côi
Lời thương câu nhớ đứng ngồi không yên
Thôi đem cất giữ về miền
Thẳm sâu ký ức an nhiên mỗi ngày

Cho lòng thanh nhẹ bổng bay
Dẫu thân lẻ bóng tỏ bày không chung
Có chi mà phải thẹn thùng
Lặng yên thầm kín mông lung ơ hờ

Than ôi! một chút vu vơ
Chứ đâu hờn trách nghi ngờ chữ duyên
Để rồi ngừơi nói hão huyền
Nhạt nhoà tủi phận lời khuyên ai cùng!

Scroll to Top