MỘT MÌNH CHIỀU THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều chủ nhật con đường xưa rụng lá
Không có em nên phố xá buồn hiu
Gió heo may mình anh bước cô liêu
Hương hoa sữa cuối thu chiều man mác
Không có em một mình anh ngơ ngác
Góc phố xưa anh bước lạc đường quen
Hoàng hôn buông khi thành phố lên đèn
Anh bước chân vào quán bên góc phố
Chiếc bàn quen một mình anh một chỗ
Ly cà phê từng giọt nhỏ bâng khuâng
Em đi rồi hồn anh bỗng trống không
Chiều mùa thu mà như đông lạnh giá
Em có vui khi ở nơi xứ lạ
Có nhớ về những chiếc lá vàng rơi
Có nhớ không những kỷ niệm một thời
Cà phê đắng mình ngồi nơi quán cũ
Có khi nào như anh ngồi ủ rũ
Một mình buồn cứ xếp chữ tìm vui
Có khi nao em cảm thấy bùi ngùi
Tiếc tình xưa đã chôn vùi dĩ vãng
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt
Thơ hay. Chúc A buổi tối VV và ng ng.
Thơ hay lắm. Chúc bạn hiền vui vẻ ngủ ngon nha.
con phố xưa đường quen còn đó em đã đi rồi còn mình tôi trồng vắng chiều nay buồn*tho hay chúc buổi toi an lành hạnh phúc
Thơ anh trai viết rất hay.. em kính chúc anh ngủ ngon để có sức khỏe viết ra nhiều bài thơ hay
Tho hay lam.Chuc a buoi toi vv hp nke.
Cùng một nội dung nhiều cách thể hiện hay
Rất hay chú ạ
Trời mùa thu mà như đông lạnh giá
Bởi chúng mình nay mỗi người một ngã
Anh thấy buồn em nào có vui đâu
Muốn đến bên anh nhưng lỡ nhịp cầu
Bên kia phố em còn đứng đấy
Thương anh lắm nhớ mối tình xưa vậy
Nhưng muộn rồi anh đừng đợi em nha
Hạnh phúc an bài của mỗi chúng ta
Anh nỏ vui em cũng buồn lắm chứ
Thôi anh quên đi cứ ngồi xếp chữ
Lưu bút ngày xanh mông vỡ khó lành
Để niềm vui che khuất nỗi buồn
Cà phê đắng có tình em từng dọt
Thôi thì thôi kiếp sau chung bước
Cho như kiếp này lỗi bà nguyệt ông tơ