MONG MANH MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh vẫn biết em mong manh dễ vỡ
Duyên dáng dịu dàng như gió mùa thu
Đôi mắt em buồn đầy ắp tâm tư
Anh ngất ngây đắm say từ độ ấy
Mùa thu trước khi em tròn mười bẩy
Mái tóc dài mắt đen láy dễ thương
Chiều mùa thu nghe thơm ngát mùi hương
Mùi cốm mới thoang thoảng vương trong gió
Bàn chân em nhẹ nhàng như hơi thở
Bước âm thầm trên lối nhỏ lá rơi
Như mùa thu em bước tới bên đời
Nắm tay em anh bồi hồi thổn thức
Con tim anh xốn xang trong lồng ngực
Đập rộn ràng và thôi thúc được yêu
Ta bên nhau khi bóng ngả về chiều
Đối với anh chỉ bấy nhiêu cũng đủ
Anh về đây kiếm tìm mùa thu cũ
Ký ức một thời đã phủ rêu phong
Em đi rồi chỉ còn lại hư không
Chợt bâng khuâng nghe trong lòng se thắt.