MỐI TÌNH CỦA LÍNH
Thơ: Violet Hoa
Em còn nhỏ, anh đã vào quân ngũ
Xách ba lô đội mũ bước lên đường
Anh vội vã trong nắng chiều, bụi phủ
Lệnh gấp mà không nhắn nhủ người thương
Bao vất vả trong chiến trường đâu ngại
Vẫn ung dung tự tại sống yêu đời
Sức còn trẻ nguyện lòng dâng hiến mãi
Chí chẳng lùi dẫu phải máu xương rơi
Rồi em lớn nghe lời non sông gọi
Tuổi đôi mươi phơi phới cũng lên đường
Cười duyên dáng đôi má hường nóng hổi
Giấu trong lòng vời vợi tiếng yêu thương
Anh cầm súng nơi chiến trường trận mạc
Em – nữ quân ca hát vui mở đường
Tay anh vững mặc đường trơn khó nhọc
Cả bom rơi răng rắc cũng coi thường…
Mong thống nhất quê hương – mình đoàn tụ
Cờ đỏ bay hoa phủ khắp nẻo đường
Trao ánh mắt lời thương mình nhắn nhủ
Hạnh phúc này gìn giữ nhé! Người thương!
..những năm tháng ko quên..thơ rất tuyệt Violet Hoa
Tuyệt vời quá đi em ??
Có ai nói với nàng là hay lắm ko.
Hay quá e gái ah
Hay quá nè
Hay nè em ơi..
Violet Hoa…
Hay tuyệt vời em gái iu ơi
Màu áo lính một thời ghi nhớ!!!
Hay quá tỷ thích thơ về lính lắm nha