MÌNH TỪNG CHUNG BƯỚC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tuyệt tình rồi sao ta vẫn nhớ nhung
Hai ngả đường không còn chung lối nữa
Tình cũ tàn tro tắi rồi ngọn lửa
Mong đợi gì vẫn tựa cửa chờ ai
Có nghĩa gì đâu ai đúng ai sai
Suy cho cùng mình cả hai có lỗi
Anh nóng giận còn em thì nông nổi
Chẳng ai màng tìm gỡ rối đường tơ
Để bây giờ tình cũ phải bơ vơ
Hai đứa mình ở hai bờ thương nhớ
Biết làm sao khi tình xưa đã lỡ
Quá khứ buồn tình dang dở ướt mi
Trách cứ nhau chỉ thêm nặng sầu bi
Nhắm mắt lại khép bờ mi quên lãng
Nếu có thể hãy coi nhau là bạn
Vết thương lòng năm tháng sẽ nhạt phai
Thời gian trôi tình cũ sẽ nguôi ngoai
Ta cố quên hình bóng ai ngày trước
Nếu có gặp giữa dòng đời xuôi ngược
Chẳng nhớ mình từng chung bước khi xưa
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Bài thơ rất hay em trai ạ
Quá hay a ơi
Rất hay
Nếu có gặp giữa dòng đời xuôi ngược
Chẳng nhớ mình từng chung bước khi xưa
Có làm được như thế không anh ơi?
dù có tuyêt tình nhưng vầnl nhớ lắm ban ơi
Bài thơ hay lắm em ơi.
tuyệt.