Bài Thơ: MÌNH ƠI ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MÌNH ƠI ! (Tác giả: Thu Hà)

MÌNH ƠI !
Thơ: Thu Hà

Đã lâu rồi chẳng thấy tiếng… mình ơi !
Em thấy nhớ những lời yêu thương ấy
Nhẹ nhàng thôi mà lòng em ấm vậy
Mình quên rồi em chợt thấy cô đơn…

Mình biết không trong giấc ngủ chập chờn
Em vẫn gọi qua từng cơn mộng mị
Khát vọng ấy đâu phải là phi lý
Em dỗi hờn mà chỉ biết nín câm…

Mình biết không em cứ phải âm thầm
Như chiếc bóng chìm dần trong bóng tối
Sợ ngoài kia bao dòng đời trôi nổi
Sẽ đưa mình lạc lối tiếng yêu thương…

Mình nhớ không bao đêm thức canh trường
Lời tâm sự dường như không nói hết
Mình bên nhau chưa khi nào mỏi mệt
Nhớ mình nhiều… em quên hết hờn ghen !

Thu Hà

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sen Hồng
Sen Hồng
4 years ago

Hay quá ạ!

Phong Lan Nguyen
Phong Lan Nguyen
4 years ago

Hay quá bạn ơi

Trần Nga
Trần Nga
4 years ago

Thơ hay nhiều tâm sự ,tình cảm ,thanks

Nga Le
Nga Le
4 years ago

Chi oi! E me tho me lun chj ju rui á

Minh Hoàng Đinh
Minh Hoàng Đinh
4 years ago

Thơ hay lắm ngọt ngào yêu thương hai tiếng gọi MÌNH ƠI!

Thông Điệp Vàng
Thông Điệp Vàng
4 years ago

Thật hạnh phúc cho ai được là nhân vật chính trong thi phẩm thiết tha tình cảm hút hồn người đọc ở bài thơ “Mình ơi” cuả tác giả Hoa Tulip.
Chúc bạn thơ chiều tối ngập tràn yêu thương.

Đặng Ngọc Huấn
Đặng Ngọc Huấn
4 years ago

Bác làm thơ hay quá em theo không kịp

Trần Ngọc Hảo
Trần Ngọc Hảo
4 years ago

Tiền tìm khổ lắm hết lả lơi
Đi về đã mệt lại ( Mình ơi)
Một bên con khóc đòi cha bế
Bên nọ vợ đu khảo tiền về

Truong Macvan
Truong Macvan
4 years ago

quá hay

Thoai Huyen
Thoai Huyen
4 years ago

Chúc chị ngày mới vv hạnh phúc

Phu Hong Le
Phu Hong Le
4 years ago

đã lâu rồi mình chẳng được gặp nhau
em thấy nhớ những câu mình trao gửi
nó ngọt ngào yêu thương tuy nông nổi
nhưng ấm lòng bối dối trái tim côi

em khát thèm hơi ấm của bờ môi
trong gấc ngủ dối bời cơn mộng ảo
vẫn gọi tên dù mối tình chao đảo
vẫn giận hờn ai bảo dễ quên em

em khao khờ tim khóa đóng cài then
cứ lặng thầm mon men bờ bến đợi
như hoàng hôn chìm dần vào bóng tối
để cho tình lạc lối bến mộng mơ

mình biết không …em vẫn đứng đợi chờ
ươm tình yêu nơi bến bờ phố vắng
bụi thời gian phủ cuộc đời trong trắng
gánh hờn ghen thầm lặng… nhớ..nhớ mình anh

Scroll to Top