Bài Thơ: MÌNH DỪNG LẠI NHÉ ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÌNH DỪNG LẠI NHÉ ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

MÌNH DỪNG LẠI NHÉ ANH!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ VT)

Mình thử một lần
Dừng lại thôi anh nhé!
Nếu cuộc đời thời gian thôi ngấm nghé
Em sẽ chọn cho mình
Điều gì đó tốt đẹp để bên anh ….
Nhưng có lẽ lối yêu chẳng ngọt lành
Em sẽ yêu ít thôi … để khi buông tay
Sẽ không thấy lòng mình luôn quá lạnh ….
Mình dừng lại nhé anh
Khi em chỉ đóng vai tuồng thay thế…
Nhưng mong manh nỗi lòng …
Em vào vai quá thật phải không anh ….
Vở tuồng nào… cũng có lúc tàn canh …
Em sợ lắm phút giây … bỏ lưng chừng vai diễn….
Nếu mai này không còn em bên nữa…
Hãy hiểu rằng… anh chính là cả thế giới trong em…
Mình dừng lại thôi… đừng đánh lừa cảm giác êm đềm
Người đến trước em…
đã khóa rồi con tim anh băng giá….
Thử dừng lại đi anh … biết đâu …
…. quá khứ kia sẽ trôi vào quên lãng…
Mình lại cho nhau … những giai điệu khởi đầu…
Rồi một ngày … tình mình sẽ đậm sâu…
Em sẽ ngả đầu vào lòng anh ….
Anh sẽ nói với em … vở tuồng kia đã hết….

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Hung Vo
Phi Hung Vo
8 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời!!!
Xin chân thành cảm ơn bạn
xin chúc bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lành.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
8 years ago

Rât hay em gái .

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
8 years ago

Ứ, không chịu dừng đâu. Hay lắm!

Thùy Tô
Thùy Tô
8 years ago

Hay tuyet tac gia oi

Chu Thi Huong
Chu Thi Huong
8 years ago

Rất hay

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Đang yêu sao lại phải dừng
Tình đời thắm thiết phải mừng
Phú Sĩ ơi !
Bài thơ anh hay tuyệt vời !

Maria Le
Maria Le
8 years ago

DỪNG LẠI ĐI ANH
Có là gì ánh mắt mãi xa xăm
Vỡ tuồng ấy thăng trầm em đã trải
Yêu thương đó ta qua trong hoang hoải
Em biết rằng thừa thải một bờ vai

Anh ở đây hóa đá trái tim này
Rong rêu phủ dần dày theo năm tháng
Em vai diễn người tình đêm chập choạng
Anh lần tìm gửi vạn nhớ nơi xa

Biết rằng em chẳng phải là người ta
Bóng hình nhỏ xót xa anh vẫn giữ
Đêm buông xuống bủa vây rồi trú ngụ
Trái tim khờ ủ rủ với men say

Anh biết không em thấy thật đắng cay
Đây thân xác… còn đây con tim chết
Em chiếm trọn đê mê trong ngờ nghệch
Một vở tuồng y hệt đã phân vai

Này đây em vỏn vẹn giọt sương mai
Bên nắng ấm vương vai trong thầm lặng
Ngọn gió ấy ngàn năm vẫn sâu lắng
Thổi hồn anh đau lắm những dại khờ

Thì thôi anh… dừng lại …chỉ cơn mơ
Em cất bước hững hờ cho quên lãng

Tặng chị

Thúy Đạt
Thúy Đạt
8 years ago

Lam sao mà dừng được???

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Bảo dừng lại..
Nhưng chân em mãi bước
Đã quen rồi, dù lối ấy không anh.
Hôm nay,
Trên trời chẳng có mây xanh
Một màu xám xịt như tình anh vậy đó.
Em vẫn nén lòng
Để anh được rõ
Mình dừng lại nơi này, kết thúc kể từ đây.
Anh dừng lại đi, từ giây phút này
Vì em biết tim anh chừ tan vỡ
Dừng lại đi anh
Đừng mong chờ, đừng tiếc nuối
Về một cuộc tình, anh vẫn ngỡ như mơ.

Scroll to Top