MỆT MỎI RỒI
Thơ: Tùng Trần
Nếu mệt rồi ngủ một chút đi em
Đừng để tim thêm chòng chành yếu đuối
Yêu chân thành đâu phải là cái tội
Có trách chăng là kẻ vội quên lời
Nếu mệt rồi hãy dừng lại nghỉ ngơi
Vấn vương chi vì một người thay đổi
Con đường đi nào phải còn một lối
Xót xa hoài thử hỏi được gì đây
Mệt mỏi rồi thì hãy cứ buông tay
Xoá đau thương và bắt đầu làm lại
Ai thành công mà chưa từng thất bại
Nỗi niềm này nào phải chỉ riêng em
Mệt mỏi rồi đừng gắng gượng chi thêm
Bình minh lên xua màn đêm tăm tối
Nếu có thể hãy cho mình cơ hội
Để hao gầy có tội lắm bản thân
29/10/2017
Thơ thật hay….
Hay lắm bạn ơi
Hay lắm Tung Tran ơi
Hay vậy !
EM MỆT RỒI
Em mệt rồi muốn được tựa vai anh
Mà xa quá nên đành lòng im lặng
Sóng cũng buồn mà bạc đầu vì nắng
Gió giận hờn chẳng lặng để hoa rơi .
Hai chúng ta xa nhau cả vùng trời
Cuối thu rồi lá rơi đầy lối nhỏ
Em một mình vẫn âm thầm qua ngõ
Xa cách lòng em biết ngỏ cùng ai .
Đêm buông xuống sương ướt đẫm bờ vai
Nhớ anh nhiều nên đêm dài không trọn
Em mệt rồi mong anh dang tay đón
Sà vào lòng trao trọn những nhớ thương .
Men theo gió trông về phía cuối đường
Nhưng mình em trước đoạn đường vắng lặng
Chợt nhận ra anh đang còn xa vắng
Đâu có gần tay nắm chặt bàn tay
Em mệt rồi nỗi nhớ cũng hao gầy
Mong gặp anh cùng đắm say yêu dấu
Mệt mỏi rồi trái tim em nung nấu
Buồn rất nhiều sầu dâng khoé mắt cay.
Hay tuyệt
Bai, ho buon hay lam ban oi
Tac gia viet tho wa hay luon Ma tac gia viet toan tho puon doc ko chan .
Thơ rất hay hình ảnh cũng tuyệt vời chúc bạn buổi tối ngọt ngào và vui vẻ nhé