MÊNH MÔNG TÌNH BIỂN
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ SH)
Em cô đơn giữa mênh mông tình biển
Sóng bạc đầu lưu luyến thuở bên anh
Nhìn dã tràng lặn lội dưới trăng thanh
Em lại thấy lòng mình sao hiu quạnh
Em vẫn biết tình anh như cơn sóng
Lúc lặng thầm cũng có lúc cuồng phong
Cho tình mình cuốn theo trận bão giông
Bờ cát vắng nhớ nao lòng con nước
Em vẫn biết tình anh không đếm được
Vẫn nồng nàn như biển sóng yêu thương
Khúc tình say ru em những đêm trường
Khi hoàng hôn buồn vương bao khát vọng
Anh đâu biết trong đêm về giấc mộng
Nơi phương nào anh thao thức hoài mong
Bỏ lại đây con sóng biển đau lòng
Biển thương lắm giọt sầu em ướt lệ
Anh đâu biết em yêu nhiều đến thế
Bởi dỗi hờn nên dâu bể chia xa
Anh biết đâu biển vốn rất mặn mà
Tình biển ấy thủy chung hơn tất cả
Anh đâu biết tình mình giờ xa quá
Theo sóng tình ly biệt những mùa qua
Nhưng lòng anh như tình biển khơi xa
Chẳng giữ nổi tình ta ngày nổi sóng
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay hình đẹp
Thơ hay tuyệt
Thơ hay ảnh biển đẹp quá
Tuyệt quâ Phú Sĩ ơi
Đứng giữa mênh mông mây ngàn gió biển
Anh nhớ về em tình sóng dạt dào
Dẫu chẳng chung đôi yêu thương còn đọng lại
Bãi cát mơ vàng lưu luyến dấu hồng son…
Phú sỹ ơi BT hay lắm. tặng bạn nè
Bạn ở gần biển cảm xúc nghỉ về biển . Đã bình luận thích nội dung này
Phú sĩ
Anh lại nhớ em như thuở đầu mới gặp
Mong một ngày ta xây đắp tình chung
Biển rộng lớn không rộng bằng nỗi nhớ
Sóng tình anh cho muôn thuở biển em
Hiến dâng nhau bao nhiêu nỗi khát thèm
Thì em hỡi hãy trở về cùng hưởng
Bài thơ hay lắm E Phú Sĩ
Tuyệt vời lắm nha
Buổi tối an vui em nhé
Thơ hay qúa
Bài thơ Mênh mông tình biển hay lắm bạn Phú sĩ
Chúc bạn buổi tối vui an lành ấm áp bên người thân
LỜI CỦA SÓNG
Có bao giờ sóng lại bỏ bờ đi
Sóng vẫn ngàn năm thầm thì thủ thỉ
Chỉ có bờ nhìn đất liền suy nghĩ
Mình chỉ thuộc về đất cát mà thôi
Sóng có dữ dội cuồng phong biển động
Cũng vì bờ quay mặt ngó tình xa
Sóng chập chùng chao đảo giữa bao la
Tay níu kéo bờ thương trào bọt trắng
Sóng đến rồi đi vẫn chờ vẫn đợi
Bờ vẫn cao vời vợi đá cheo leo
Sóng chồm leo níu kéo nghẹn ngào
Nhưng đá cứng sóng vỡ tan từng mảnh
Sóng và bờ có bao giờ sum họp
Đến rồi đi như những cánh chim di
Bờ chẳng nghe dù tiếng sóng thầm thì
Sóng vẫn động nhưng bờ vẫn tĩnh..
Vh 11.03.16
Bờ chẳng giữ nên sóng xô rồi ái ngại
Sóng vỗ về bờ ngoảnh mặt làm ngơ
Sóng bạc đầu sóng lại thấy bơ vơ
Rồi sóng giận sóng hờn theo bảo biển
Biển luôn là đề tài sống động, tạo cảm hứng thi ca cho một tình yêu bất diệt. Bài thơ hay lắm Phú Sĩ !
Sóng không gió ngàn năm sóng ngủ
Sóng không bờ sóng phủ mù khơi
Sóng mênh mang ngước mắt nhìn trời
Sâu thăm thẳm loài tảo rong chết lặng
Biển không sóng biển nằm biển chết
Biển không bờ không chổ dừng chân
Biển quay cuồng vùng xoáy bất tuân
Và phủ sóng vì những cơn địa chấn
Ta và em biển bờ như đã định
Sóng vỗ về bịn rịn lúc chia xa
Biển thiếu bờ đã không còn tên biển
Bờ thiếu biển thành hoang mạc khô khan…
Em nhớ anh như thuyền nhớ biển
Mong một ngày được quấn quýt bên nhau
Nhưng em sợ
Tình anh say như cơn sóng bạc đầu
Đưa em, lạc vào cõi mơ tình ái
Em bít đâu một ngày con sóng dại
nổi cuồng phong thuyền dập nát đó anh ơi
Bỏ lại trong tim khắc khoải nỗi u hoài
Buồn vương mãi giọt sầu nơi đáy mắt
Thơ em hay lắm phú sĩ chị góp vui đôi dòng hjhj..
Hay lắm chị ạ . Tuần mới an lành chị nhé !
Tuyêt vơj đo Phú Sĩ
Ngay moi vui ve va yeu thuong
(y) (y)