Bài Thơ: MÊNH MANG … (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)

MÊNH MANG …
Thơ: Mạc Phương

Buồn lắm ai ơi…
Giữa ngày đông xơ xác,
Em thẫn thờ đi lạc,
Vào ánh mắt nhìn say đắm của anh.

Sợi nhớ mong manh,
Cứ chùng chình trước ngõ.
Muốn gửi theo chiều gió…
Câu hẹn thề lơ lửng giữa hai ta.

Ngày tháng xa thật xa.
Cây bàng già trút lá,
Ngắm dòng người hối hả.
Chủ nhật buồn…vẫn khoảng trống mênh mang.

BLT 10/12/2017
Ảnh internet

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)
Facebook
Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)
Twitter
Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)
Pinterest
Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)
Linkedin
Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)
Digg
Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)
Tumblr
Bài Thơ: MÊNH MANG ... (Tác giả: Mạc Phương)
email

33 thoughts on “Bài Thơ: MÊNH MANG … (Tác giả: Mạc Phương)”

  1. Ngô Ngọc Quảng

    Thơ hay,mênh mang nỗi buồn mùa đông tim lạnh,ai mang lửa lại sưởi ấm tim em.chúc em nhiều niềm vui,ấm áp thương yêu.

  2. Hồ Hải Lâm

    Thật tuyệt cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui tươi hạnh phúc ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

  3. Thơ của em hay nắm ảnh đẹp tuyệt vời, em ơi hãy mở lòng mình cho cuộc đời tươi sáng

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top