MẤT EM RỒI
Thơ: Tùng Trần
Dậy đi em người vợ hiền bé nhỏ
Đêm đã tàn ló dạng ánh bình minh
Anh gọi hoài mà cứ mãi lặng thinh
Sao bỏ anh về phương trời vô định
Phút biệt ly nghe cõi lòng bịn rịn
Muốn thét gào lên tận chín tầng cao
Nỡ gieo chi cảnh sóng gió ba đào
Mẹ xa con nghẹn ngào chồng xa vợ
Dậy đi em lời hứa còn dang dỡ
Nghĩa vợ chồng muôn thuở chẳng lìa xa
Rồi mai đây những đêm vắng canh tà
Con đòi mẹ chắc là anh đau lắm
Nhớ thương em sao ngăn dòng lệ đẫm
Xót xa này mãi thấm tận ngàn sau
Tại số phần em lâm bệnh ốm đau
Trời rẽ chia làm sao ta chống lại
Em đi rồi lòng anh như hoá dại
Mất em rồi…anh biết phải làm sao
Tay ôm em mà khoé mắt lệ trào
Bao hạnh phúc ngày nào còn kỉ niệm
Em đi rồi…biết nơi đâu tìm kiếm
Mất em rồi…chết lịm cả đời anh.