LỐI RÊU PHONG
Thơ: Phú Sĩ
Em trở về lối rêu cũ màu phong
Nơi ngày xưa chỉ có bầu trời … ánh trăng … và đôi ta chung bước
Ráng hoàng hôn còn âm thầm trong nắng chiều lũ lượt
Nơi dấu ấn cuộc tình … mà mình đã bước qua…
Em trở về nơi ấy lúc mùa xa
Chỉ mình em … lặng thầm đếm nhịp đời của lá
Nhớ bước chân ta … những chiều tàn nghiêng ngả
Quán cũ đợi người… tầm tả giọt mưa sa…
Ru lại tiếng lòng …
Em ngỡ giấc mơ hoa…
Năm ấy gió xuân còn ấm nồng đến lạ
Anh đưa em về … bầu trời sao rộng quá
Như gói cả tâm tình … ta dành cả cho nhau
Em trở về đây
Khi lá đã phai màu
Kỷ niệm ngày mưa … năm nào trong ký ức
Tìm lại trong nhau giữa dòng đời tất bật…
Cái duyên nợ qua rồi … ẩn khuất chốn nhân gian…
Ta lại tìm về … trên lối bước lang thang …
Bước chân dở dang nửa đời chưa bước trọn
Bỏ lại sau lưng những chạnh lòng gió thoảng
Của một thời… thương lối nhỏ phủ rêu phong ….
ẢNH ST
Hay tuyệt !
Hay quá à!
Thương quá đi thôi.
Hay quá em ạ!
Thơ hay
Hay lắm em gái iu
Một nét bâng khuâng lối cũ ta về đẹp hư ảo
Hay tuyệt lời thơ thật nhẹ nhàhg
Tho Phú Sĩ hay tuyệt vời
Tuyệt vời. Thơ hay và cảnh đẹp quá Phú Sĩ ơi !
Hay
Thơ hay tuyệt lắm
Tuyệt quá em !
Bài thơ hay quá bạn PHÚ SĨ ơi. Cho phép mình phổ KHÚC TÌNH CA RÊU PHONG này nhé.
Cám ơn anh V Hoàng đã giới thiệu.
Bài thơ rất tình cảm. Hay lắm bạn à.
Hay lắm em! Bỏ lại sau lưng lối nhỏ rêu phong, và cả một vùng trời kỷ niệm!
Hay lắm chị
nho
memory
Có bao giờ anh đi cùng người ta
Xin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa Sứ ngày xưa – giờ đã yên ngủ
Chỉ còn mình em… với xác lá nhói lòng (st).
co reu phong thiet
Ơi hoa xứ bơ vơ trên dặm đường sương gió thơ rât hay hình…… cob