Bài Thơ: LẶNG LẼ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LẶNG LẼ (Tác giả: Mạc Phương)

LẶNG LẼ
Thơ: Mạc Phương

Lặng Lẽ ơi sao mãi cứ xót xa.
Ngắm hoàng hôn và nhớ người da diết.
Gặm nhấm nỗi buồn bấy lâu vắt kiệt.
Đã đủ chưa trong bằng ấy năm dòng.

Người ra đi có thương Lặng Lẽ không ?
Mà dằn vặt mà khổ đau như thế.
Cuộc đời này trải biết bao dâu bể.
Hãy bằng lòng chấp nhận cả niềm đau.

Hãy về đi dẫu chẳng được bên nhau.
Chỉ tình yêu sống trong tim là đủ.
Lặng Lẽ à, đừng bao giờ ủ rũ.
Hoa héo tàn, sắc thắm úa nhạt phai.

Chẳng có đâu những giấc mộng trang đài.
Tàu rời ga còn nhớ chi bến cũ.
Có chăng là…bóng hồng nhan quá khứ.
Lướt qua đời như một áng mây bay.

Lặng Lẽ về đi đừng quá đắng cay.
Dòng thác lệ đã cạn khô nước mắt.
Môi nhạt nhòa xin cũng đừng gom nhặt.
Lời yêu thương xưa cũ của người ta.

Về đi thôi người ấy đã rất xa.
Biển mịt mờ mượn màn đêm cài cửa.
Xin đừng để trái tim yêu lần lữa.
Hãy vùi chôn dưới đáy vực đại dương.

Dẫu biết rằng: Lặng Lẽ vẫn yêu thương.
Ước một lần tình anh quay trở lại.
Được gục đầu vào phía bên ngực trái.
Khóc thật nhiều…khẳng định vẫn còn yêu.

( PH 6/6/2016)
Ảnh Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top