LẠC LÕNG
Thơ: Thu Hà
( Cảm tác theo hình)
Em giật mình thức giấc giữa canh khuya
Nghe nức nở từng lời thơ ngày ấy
Tiếng yêu thương trong em vùng trỗi dậy
Nhắc một người xa mãi… chẳng về đâu.
Em bước đi lạc lõng giữa cây cầu
Nghe lá đổ vương sầu lên khóe mắt
Ở ngoài kia mênh mang mà vắng lặng
Nghe lòng mình se sắt trái tim côi.
Anh đi rồi chỉ còn mỗi em thôi
Nghe giọt đắng tình đơn côi ứa lệ
Về không anh khi hoàng hôn đã xế
Khẽ gọi mình… nghe vụn vỡ con tim.
Em bây giờ chẳng còn những niềm tin
Hồn lơ đãng mênh mang không bờ bến
Em muốn tìm một nơi chưa từng đến
Chỉ riêng mình… lặng lẽ… đếm niềm đau…
Tulip Hoa
Vâng thơ hay sau lắng tâm hồn
Buồn mang mác
Nghe thổn thức trái tim anh có biết ,thơ hay hay quá
Thơ hay lắm chị gái ơi!
Bước lệ triền miên sầu thâm thẳm
Thổn thức đêm canh lòng nghẹo đau
Đẹp mê hồn
Lòng cay cay xót đắng đau tình
Giờ c đang làm gì ạ
Ôi những chiếc lá hồng đã cứ rơi
…Em muốn đến…một nơi chưa từng đến
Để hiểu mình…chưa từng đếm niềm đau !
.