LẠC ĐƯỜNG LỐI QUEN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nói thiệt tình anh không phải thi nhân
Chỉ ham xếp chữ ghép vần mà thôi
Nửa cuộc đời cứ xuôi ngược rong chơi
Nhớ về quê mẹ đầy vơi nỗi lòng
Quê hương anh nơi ấy có dòng sông
Bốn mùa nước chảy đục trong lững lờ
Anh muốn về thăm nơi ấy tuổi thơ
Thăm con đò nhỏ bên bờ sông sâu
Có một thời anh đánh dậm chăn trâu
Cởi trần phơi nắng mái đầu đỏ hoe
Nhớ những chiều hóng mát dưới bờ tre
Gió lao xao lẫn tiếng ve rộn ràng
Nhớ năm xưa ta hai đứa mơ màng
Bên nhau ta bắt bướm vàng chơi chung
Nhớ ngày xưa mình hai đứa người dưng
Mà sao khi ấy ngập ngừng chia tay
Chiều mùa thu anh trở lại nơi đây
Sông quê con nước vơi đầy nhớ thương
Không gặp em lòng bỗng thấy vấn vương
Cô đơn chân bước lạc đường lối quen
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 26/09/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Hay lắm em trai . Lũ trẻ trâu với biết bao hoài niệm
Kỉ niệm thời trẻ trâu, bài thơ rất hay anh. Chúc anh
Cô đơn trên những lối mòn
Quen quen lạ lạ bước dồn đôi chân
Lối mòn anh đã từng quen
Mà anh thấy lạ không em đó mà
Kể từ dạo ấy chia xa
anh đi lối ấy em qua bên này
Hôm nay trở lại nơi đây
Tóc mây điểm bạc tháng ngày phôi pha
Gặp anh em những ngẫn ngơ
Nhớ từ dạo ấy dại khờ trao anh
Nụ hôn cùng với lời nguyền
Đã thành kỹ niệm trong em rồi mà
Nhìn anh em vội bước qua
Lệ rơi trên má nhạt nhòa anh ơi
Hay quá a H ơi, đọc thơ a như thấy mình trong đó, lứa tuổi ae mình chăn trâu cắt cỏ, đánh rậm mò cua. Trai tài đánh rậm… đen kít/ gái đảm mò cua… đen xì. Cảm ơn, chúc a mạnh khoẻ
Huan Nguyen Dinh