KÝ ỨC THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Giang đôi tay chào đón tháng mười hai
Mùa đông đến có đêm dài lạnh giá
Cây bàng nhà ai bắt đầu rụng lá
Lửa đốt đồng mùi rơm rạ khói bay
Đôi chân trần đi trên những luống cày
Bên lối nhỏ hoa cỏ may níu bước
Con đò già hắt hiu nơi bến nước
Mơ một lần ta quay ngược thời gian
Quay về ngày xưa cái thuở cơ hàn
Ta là cậu bé chăn ngan chăn ngỗng
Khoác áo tơi mà tâm hồn mơ mộng
Dòng sông quê nhà soi bóng đôi ta
Vạt cải ven sông vàng rực nở hoa
Hái tặng em thay cho quà hôn lễ
Anh cùng em chơi trò chơi con trẻ
Bao năm rồi sao không thể nào quên
Khi xa nhau mang nỗi nhớ không tên
Trở về đây anh ngồi bên sông vắng
Tháng mười hai một chiều đông nhạt nắng
Nhìn sông buồn anh thầm lặng nhớ em.
Thơ hay lắm bạn hiền.
A.tho.qhay.am.uoc.gi.thoi.gian.quay.cho.lai
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Thơ hay quá!
Hay tuyet lam a oi! Uoc j tg qway tro lai mot lan thoi. Tho hay qwa a ah chuc a buoi toi binh an hp.
Ngu ngỏ quá!
Ben nuoc con do, mot thoi de nho. Cam on anh
Màu vàng hoa cải bên sông
Để anh lạc bước vào vùng bến mơ
Tháng năm dẫu có phai mờ
Mối tình ngày đó nên thơ lâu rồi .
Giờ đây biền biệt phương Trời
Nhớ thương kỷ niệm về nơi quê nhà
Đông sang nhớ buổi chiều tà
Bếp rạ hun khói cá kho thơm lừng
Khói rơm mắt Mẹ rưng rưng
Ngọn đèn dầu hoả sáng bừng ước mơ
Còn đâu bóng dáng Mẹ xưa
Làng quê ngày đó bây giờ buồn tênh
Gió bấc (bắc ) thổi cắt qua vườn
Để rau cải phải trổ ngồng trong mưa
Hỡi ai còn nhớ quê xưa
Nhắn trong ký ức bến mơ ngày nào .