KÍ ỨC
Thơ: Violet Hoa
TRƯA tháng Sáu trời như đổ lửa
HÈ đã sang rơm lúa thơm nồng
TIẾNG Ve ra rả tầng không
VÕNG ru kẽo kẹt bóng lồng giấc say
ĐONG sao hết tháng ngày thơ ấu
ĐƯA ta về bến đậu bình yên
NGỠ ngàng lạc chốn cảnh tiên
NHƯ hư như ảo giữa miền hư vô
TIẾNG sóng nhỏ xô bờ ca hát
MẸ biển khơi dào dạt vỗ về
NGÀN đời điệp khúc say mê
XƯA còn in đậm miền quê ngọt ngào
VỌNG vang mãi tạc vào kí ức
VỀ tuổi thơ thổn thức thêu thùa
TRƯA HÈ TIẾNG VÕNG ĐONG ĐƯA
NGỠ NHƯ TIẾNG MẸ NGÀN XƯA VỌNG VỀ
Ngồi vậy cỏ chọc vào rặm lắm
Thơ hay lắm em gái, ảnh minh hoạ bé hồn nhiên quá, đáng yêu quá!
..thơ rất tuyệt..Violet Hoa
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi..
Violet Hoa
y về viết cùng em xíu nha..
TIẾNG VỌNG YÊU THƯƠNG
TRƯA yên ả sang nhà Hạ ngắm
HÈ đang về Phượng thắm rực trời
TIẾNG Ve khản giọng đầy vơi..
VÕNG màu cánh tím ngợp ngời Bằng Lăng.
ĐONG đếm chi vết hằn xa lắc
ĐƯA nhau về chân thật dòng đời
NGỠ sao đưa đẩy lả lơi
NHƯ in nét ngọc hoa cười giọng ngay.
TIẾNG chung trinh động đầy heo hắt
MẸ thổi vào góp chắt ân tình
NGÀN đời giữa chốn nhân sinh
XƯA sau mãi thắm đẹp hình dáng quê.
VỌNG ngần tiếng hoan thề đôi bóng
VỀ giống tình Ngưu ngóng Chức xưa
TRƯA HÈ TIẾNG VÕNG ĐONG ĐƯA
NGỠ NHƯ TIỂNG MẸ NGÀN XƯA VỌNG VỀ.
Mai Doan