KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đã lâu rồi mình mới gặp lại nhau
Giống như ngày xưa lần đầu anh đến
Như con thuyền thuở nào vừa cập bến
Tình ta mặn nồng hoà quyện trong mưa
Mình gặp nhau ngày ấy gió đông lùa
Bến sông quê cũng vào mùa hoa cải
Anh và em ta cùng nhau bước lại
Con đò chiều chờ bên bãi sang sông
Anh bâng khuâng khi thấy má em hồng
Em bẽn lẽn gật đầu không kịp nói
Đò cập bến hai đứa cùng bối rối
Thật tình cờ mình chung lối về thôn
Anh còn nhớ em mười bảy tuổi tròn
Mình yêu nhau thề sắt son chung thủy
Nhưng tình yêu đôi ta không như ý
Em đã theo người sang Mỹ làm dâu
Dẫu có buồn anh không nói một câu
Trời không se mình trách nhau cũng thế
Tình cờ gặp em giữa đời dâu bể
Bao năm rồi sao không thể nào quên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 28/11/2018 Hoa Việt.,Nguyen Martin
Bài thơ rất hay anh ơi, kính chúc anh nhiều sức khỏe ạ
Bài thơ hay quá em ơi.
Bao năm rồi mà anh vẫn nỏ quên
Dù em đã làm dâu nới xứ lạ
Gặp lại em lòng anh bâng khuâng quá
Con đò chiều cũng như hiểu tình ta!
Eo ơi thơ hay quá đi.
Bài thơ hay tuyệt vời cũng làm cho mình nhớ lại ngày còn ở ngoài bắc vì nhà mình ở giữa 1 trung đoàn bộ đội. Mà cũng lạ kỳ hồi đó bộ đội cũng tầm tuổi mình họ mới nhập ngũ mà mình gọi bằng chú hết nó trêu lại cháu lớn chú chợ^_^
Thơ hay quá bạn ạ. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và sáng tác nhiều bài thơ hay bạn nhé.