KHÔNG THỂ LÌA XA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Lại đây em ta ngồi sát bên nhau
Dựa vào anh hai mái đầu bạc trắng
Bao năm qua trải ngọt bùi cay đắng
Tình hai đứa mình cũng chẳng nhạt phai
Nhớ lúc xưa khi là một chàng trai
Anh khoẻ mạnh có bờ vai vạm vỡ
Em xinh tươi tính tình hay mắc cỡ
Một lần thấy em má đỏ hây hây
Anh vẫn nhớ chiều hôm ấy heo may
Em trang đài tóc dài bay trong gió
Gót chân mềm bước đi trên lối nhỏ
Anh bị cầm tù từ đó em ơi
Mấy chục năm thu về lá vàng rơi
Ta nắm tay đi trong đời xuôi ngược
Vượt bao khó khăn dựng xây mơ ước
Đến bây giờ mình mới được thảnh thơi
Đừng dời xa anh dù một phút thôi
Cùng anh đi tới cuối đời em nhé
Mặc cho bão giông tình người dâu bể
Mình mãi mặn nồng không thể lìa xa
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 12/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Tho
Thơ hay ý nghĩa quá tác giả ơi. Nhưng ở đời có những cảnh. Đi bên nhau dài quá, anh lạc bước mất rồi.
Thơ hay lắm. Chúc bạn hiển đêm về vui vẻ ngủ ngon nha.
Một dòng thơ thật tuyệt …lãng mạn sâu sắc tình người
Thơ hay quá.
lảng mạn đa tình lắm hay
Ôi…cảm động quá! Anh Huân ơi…
Tho hay tham thiet lang man va cam dong lam a.Chuc a buoi toi an vui hp
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Bài thơ anh viết rất hay… rất tình cảm… em cám ơn anh rất nhiều… vì anh đã viết ra rất nhiều bài thơ hay… tặng bạn bè
Thơ a hay quá . ngưỡng mộ a .
Những dòng thơ của anh Thực sự đi vào lòng người anh à.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.