KHOẢNH KHẮC BUỒN
Thơ: Mami Vam
Đâu dễ dàng quên
Một người bên cạnh
Quạt nồng đắp lạnh
Hiu quạnh sẻ chia
Dẫu chẳng quay về
Phu thê một thuở
Chẳng tròn duyên nợ
Lòng vẫn nhớ thương
Thức trắng đêm trường
Vấn vương chuyện cũ
Bao ngày ấp ủ
Rũ bỏ sao đành
Giọt nồng trao anh
Tình xanh em gửi
Chỉ còn nhắc gợi
Mãi đợi mãi chờ
Ước gặp trong mơ
Bất ngờ trở lại
Hạnh phúc tươi mãi
Tồn tại vững bền
Có anh kề bên
Nên chồng nên vợ
Không còn dang dở
Nức nở ngậm ngùi
Cuộc sống tươi vui…..!!!
21/10/2015
__MamiVam___
Lếu dễ quên thế . Thi cuộc sống lày đâu còn j thú vị nữa hihi
Nhớ cái cần quên.
Quên cái cần nhớ.
Tình chồng nghĩa vợ
Kẻ ở người đi.
Như cánh thiên di.
Người đi có nhớ.
Đau lòng người ở.
Ai người nghĩ suy.
Đời có còn chi.
Ướt mi con trẻ.
Âm thầm lặng lẽ.
Thôi thế thì thôi.
Nhân nghĩa ở đời.
Sống cho ra sống.
Tứ tuyệt…????