KẾT THÚC
Thơ: Tùng Trần
Cơn gió chiều đã nhè nhẹ cuốn trôi
Đám mây đen nơi bầu trời cuối nẽo
Mang nỗi đau nơi con tim dày xéo
Bởi tình đời nhạt nhẽo chữ dối gian
Nín đi em đừng để mắt tuôn tràn
Giọt lệ cay vươn mang bao sầu khổ
Bởi tình kia như thuyền xa bến đỗ
Người dối lừa đâu còn chỗ cho em
Dẫu biết rằng em tan nát con tim
Khi tiếc thương mộng êm đềm vụt mất
Bởi tình kia em trao người chân thật
Nhưng cuối cùng lại chồng chất niềm đau
Tự vấn mình duyên phận bởi trời cao
Tình ra đi thì làm sao níu giữ
Nín đi em học hai từ tha thứ
Bởi tương lai còn những thứ đang chờ
Hãy mở lòng đừng lạnh nhạt thờ ơ
Khi quay lại là bến bờ hạnh phúc
Tự nói rằng..tôi ơi thôi đừng khóc
Đến lúc rồi..kết thúc một niềm đau
21/07/206
Biêt la muộn.nhưng ko đưng đc thây hay va thich…hay lắm e!
Bài thơ rất hay
Bài thơ hay quá…!
Thơ hay, tình buồn, hình đẹp Tung Tran ạ. Ngày mới chúc bạn vv.
Thơ hay lắm !
Bài thơ hay , đượm buồn mà nồng nàn quá cháu ơi !
Thơ hay quá bạn ơi. Chúc bạn vui vẻ
Thơ tuy buồn nhưng hay quá anh ah ‼ chúc anh một ngày vui vẻ an lành .
Thơ hay tình buồn…!
Nhung dong tam su lam voi bot niem đau rat hay ban a
THƠ HAY MÀ TÂM TRẠNG BUỒN WÁ
hay lém sư huynh ơi
Muốn quên mau nhưng dạ vẫn đầy sầu/ Bao kỉ niệm cứ tìm về nung nấu/ Mượn lá thu đốt cuộc tình yêu dấu/ Mượn chén cay ta quên tháng cùng ngày/ Nhờ biển đầy trôi hết cuộc tình say/ Tới nơi xa chẳng bao giờ trông thấy..
Thơ bạn viết rất hay. Chúc mừng bạn
Hay quá
Bai thơ rât hay va sâu săc
KẺ VIẾT THƠ BUỒN
Lại rất hay và sâu sắc
Hay lam tg oi
nice
Hay tuyệt vời