KỆ TA
Thơ: Mạc Phương
( Thơ cảm tác vui vui )
Ta ngọt ngào như thế bảo ta chanh.
Ta ghét người cứ đành hanh vô lối.
Luôn bắt nạt ta sáng trưa chiều tối.
Chả lúc nào nhận lỗi trở về mình.
Ta gái quê nên biết chả được xinh.
Nhưng hãy nhớ trái tim ta độ lượng.
Luôn bao dung mà không hề gắng gượng.
Sống chân thành thẳng thắn chẳng dối gian.
Ta đoán rằng người đang nghĩ ta gàn.
Mặc kệ ta… người cứ vui duyên mới.
Ta buồn sầu hay ta đang nghĩ ngợi.
Thì với người… ta cũng chỉ người dưng.
Ta thấy người đang dạo phố tưng bừng.
Ngắm hoa đẹp khoe mình trai tài tử.
Ta hay khóc bởi tủi thân…nghẹn ứ.
Nhưng trong tâm luôn chúc phúc cho người.
Đã lâu lắm… chẳng được thấy nụ cười.
Ta rất buồn nhưng ta không ích kỉ.
Ta mạnh mẽ và cũng không ủy mị.
Cảm ơn người yêu mến… gọi là chanh.
Mặc kệ ta… bởi ta thích đành hanh.
Ta chỉ giận và chỉ hờn mây gió.
Bởi quanh ta là rừng cây lối nhỏ.
Đâu bằng người ở phố thị xa hoa.
Mặc kệ ta rơi nước mắt xót xa.
Luôn khát khao những gì không thể có.
Ta chanh chanh cũng là do cái số.
Người cứ vui… ta có trách gì đâu.
Ta yêu đời ngay cả lúc mưa ngâu…
BLT 13/5/2017
Ảnh internet