_______ HƯƠNG ĐỒNG NỘI _______
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Đông lặng lẽ ! Nhuốm sầu qua ngọn cỏ
Nắng rong buồn ! Vương gió nhạt màu phai
Tim thổn thức hoang cài ta gửi nhỏ
Giọt sương mềm ủ rũ đậu cành mai
Bao kỷ niệm còn hoài trong ký ức
Hương nội đồng đánh thức gọi mùa xuân
Ta cứ bước bàn chân mòn mỏi cực
Vẫn còn gieo.. Lòng nhức nhối vô ngần
Đông lạnh lẽo bâng khuâng vờn se thắt
Áng mây buồn tím ngắt cả trời thương
Nhỏ yêu hởi muộn màng tim dằn vặt
Hờn phận duyên đánh mất tuổi xuân hường
Hoa đồng nội tỏa hương chiều lặng lẽ
Thơ thẩn nhìn quạnh quẽ một dòng sông
Con đường cũ chờ mong người thỏ thẻ
Câu hoài thương vỗ nhẹ giấc mơ nồng
Ta đứng đợi xuân hồng kia thấp thỏm
Tiễn đông về nhen nhóm rực ngàn hoa
Cháy tim nhỏ mặn mà đang chào đón
Nàng xuân gieo đẹp nõn nắng la cà.
Thật tuyệt vời anh trai của em ơi!
Hay huynh nà!?
Ngày mới vv huynh nha!
.
Hay quá bạn Lê Hoàng hè!
Rat hay
Hay anh
Thơ hay
Cành mai đứng đó đợi chờ người thương
Hay thế em ơi
Bài thơ rất hay sâu lắng
Hay tuyệt vời,hình đẹp.
Rất hay
Thơ hay hình đẹp iu ơi