HÒN VỌNG CHỜ AI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bên đại dương lòng chợt thấy chơi vơi
Đứng trước biển thấy cuộc đời nhỏ bé
Nước biển mặn đắng cay như dòng lệ
Yêu biển nhiều đời vì thế chông chênh
Anh như con tàu theo con sóng lênh đênh
Em cánh lục bình dập dềnh bến đợi
Thương nhớ anh mùa bão giông vời vợi
Anh vô tình bờ bến mới dừng chân
Thời gian trôi em phai nhạt tuổi xuân
Thương con dã tràng bao lần than khóc
Xe cát biển đông cả đời khó nhọc
Một cơn sóng tràn bỗng chốc tan hoang
Anh là biển xanh em bãi cát vàng
Càng xa nhau em lại càng thương nhớ
Có lúc biển xanh hiền hoà sóng vỗ
Đôi khi biển cuồng phẫn nộ bão giông
Em đợi chờ biết anh có về không
Anh không về trong lòng em dậy sóng
Chiều hoàng hôn em bỗng thành chiếc bóng
Đứng bên bờ hoá hòn vọng chờ ai
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/09/2017 Hoa Việt
Thơ hay .. chúc anh vui vẻ
Rất hay! Chúc anh cùng gia đình…
Thơ em thật sâu sắc quá
Cám ơn các bạn đac đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Thơ hay quá cảnh cũng đẹp
Cám ơn các bạn đac đồng cảm. Chúc buổi tối thứ hai vui vẻ, bình an.