HỜI RU BỜ CÁT
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Biển hiền hoà dịu dàng con sóng vỗ
Biển cuồng quay phẫn nộ lúc bão giông
Suốt bốn mùa sóng dào dạt mênh mông
Bởi cô đơn nên trong lòng mặn chát
Ngàn năm qua sóng vỗ về bờ cát
Nói lời tỏ tình dào dạt yêu thương
Mang sóng ngầm từ dưới đáy đại dương
Giăng bờ cát sợi tơ vương sầu nhớ
Cát vẫn im lìm khi bồi khi lở
Nên biển buồn ôm tình lỡ đắng cay
Sóng bạc đầu yêu bờ cát đắm say
Mối tình câm biển mang đầy muối trắng
Có những lúc biển thì thầm hoang vắng
Bãi cát buồn khi con sóng ra khơi
Cũng có khi biển cảm thấy chơi vơi
Đó là lúc cơn mưa rơi tầm tã
Biển cô đơn sóng vờn nơi xứ lạ
Bờ cát đau buồn hoá đá vọng phu
Mối tình sầu cứ thế mãi ngàn thu
Sóng vẫn chung tình hời ru bờ cát
Nguyễn Đình Huân
Buôn Mê, Ngày 27/09/2017 Hoa Việt
Bài thơ hay lắm nhưng anh không làm thơ về ly cà phê Ban Mê mà lại làm thơ về biển trong khi đang Buôn Mê anh Huan Nguyen Dinh
Hay lắm em trai
Hay quá anh
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
thơ hay nhé
Ngồi trong không gian chờ bay mà anh lại viết bài về biển…bái phục anh!
Hay nhưng man mác buồn
Vì hơi buồn làm cho bài thơ có chiều sấu !
đứng trước biển chạnh lòng thương cho cát
Nhỏ vô cùng Khao khát lại vô biên
Sóng là ai mà ào ạt vô cùng
Suốt một đời hạt cát vẫn cô đơn
hay lắm tuy hoi buồn nhưng rất tuyêt ban ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Bài thơ hay lắm cảnh đẹp quá