HOÀNG HÔN BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
○
Chiều buông xuống nhạt nhòa màu nắng
Cuối trời xa mây trắng lững lờ
Lìa khỏi cành chiếc lá bơ vơ
Bay vô định hững hờ trong gió
Bên triền dốc bóng chiều nghiêng đổ
Tím hoàng hôn loang lổ rừng xanh
Ve râm ran điệp khúc trên cành
Dòng suối nhỏ uốn quanh bờ cát
Gió cợt nhả lá reo xào Xạc
Tiếng chim chiều nháo nhác gọi nhau
Bước thờ ơ viễn khách về đâu
Chiều tắt nắng lòng đau lữ thứ
Bao năm tháng làm thân viễn xứ
Mỗi chiều rơi lòng cứ quặn đau
Bên trời đông nhô mảnh trăng sầu
Ngày tắt hẳn đêm thâu về tới
V N C … 22/04/18
Chiếc bóng hoàng hôn anh a
Hay lam anh chuc anh ngay moi vv
Thơ rất hay đó anh .
Hoàng hôn buồn khi không ai ở cạnh
Nắng lúc nào cũng làm lạnh tim côi
…
Chúc anh làm thơ vui vẻ
Bài thơ rất hay
RẤT TUYỆT,chúc mừng bạn nha,
Hay quá anh ơi
Hay lắm. Buồn xa xăm. Chủ nhật nhiều nick vui nhé.
Hay và buồn wa!
Chuc ban ngay cuoi tuan vui vẻ thảnh thơi thơ túi ruou bầu! hi
Thơ hay mà cảnh cũng rất hữu tình chúc mừng tg bài thơ hay .
Rat hay
Anh ngay moi vui nhe
Tuyệt vời !
Bài thơ hay anh ơi
Hay lắm
Rất hay anh à
Anh thơ hay lắm ạ
Hay lắm Võ Ngọc Cẩn
Lòng khắc khoải nhớ thương vời vợi
Chắc người xa chới với đêm buồn
Bao mùa rồi lệ đắng đã tuôn
Bóng thui thủi u buồn cõi dạ.
( Bài thơ rất hay )
Khi hoàng hôn buông xuống
Lòng chợt buồn biết gửi về đâu
Nơi viễn xứ lòng lại quận đâu
Đêm nhìn trăng lặng những
Tình sầu
Hay nhưng buồn lắm anh,,
Hay quá anh ak
Qúa tuyệt
Mến chúc buổi chiều CN nhiều niềm vui nhé
Thơ hay ảnh rất đẹp ạ!
Anh ơi thơ thật hay em chúc anh
Em ạ
Hay
Thơ hay cảnh dẹp anh nha
Chỉ tựa bài thôi là biết màu sắc buồn rồi
Anh Ngọc Cẩn