HOÀI NIỆM
Thơ: Tùng Trần
Người ta bảo thời gian là liều thuốc
Sẽ chữa làm những vết xước con tim
Bao lâu rồi dù đã cố chôn dìm
Sao nỗi đau lại càng thêm nhức nhói
Hay chẳng qua là người ta tự dối
Bản thân mình để vơi nỗi xót xa
Bởi một khi sống tình cảm..thật thà
Dù thế nào buông tay là đâu dễ
Nên đôi lúc đôi mắt sầu ứa lệ
Quá khứ buồn như thể mới hôm qua
Vẫn biết rằng giờ cũng đã rất xa
Có còn chăng chỉ là niềm khổ luỵ
Nếu cuộc đời không tròn như suy nghĩ
Thì đớn đau cũng chẳng nghĩa lý gì
Thời gian dù không thể xoá hết đi
Vậy hãy ghi xem đó là hoài niệm
17/07/2017
Rất hay
Lại hay nữa rồi
Lại buồn nữa hả anh Ba
Thơ hay mà buồn quá bạn hiền.
Rất hay
Tung Tran..buổi tối bình an .
buon wa chu oi
Tho buon wa e
Bai tho rat hay
Đến hay đi thiên duyên tiền định,
Người dẫu khôn nhưng chẳng bằng trời tính,
Xa nhau rồi nên quên quá khứ thôi,
Người trở về đau đớn lại lên ngôi,
Càng sót sa mang đến người yêu dấu,
Còn thương nhau xin đừng về bến đậu,
Hãy thương thầm cho bến cũ được bình yên ,
Đừng trở về để bão tố lại nổi lên,
Đêm từng đêm có con ♥ đau đớn,
Đôi mi gầy nhạt nhoà tình lưu luyến,
Thốn thức âm thầm khổ luỵ tới ngàn thu.