HOA LAU
Thơ: Mạc Phương
Hoa lau già trước gió đã tả tơi.
Muốn gục ngã vì nỗi niềm thương nhớ.
Yêu dấu à, có hiểu lòng nức nở.
Nặng ân tình trong những giấc mơ đêm.
Gửi vần thơ trong lặng lẽ êm đềm.
Quyện hơi ấm của vòng tay quấn quýt.
Câu thơ cũ…nay xa rồi…mờ mịt.
Anh có còn…lưu dấu ấn tình em ?
Kỉ niệm cũ em vẫn giở lại xem.
Nỗi nhớ nhung còn in trang lưu bút.
Gió thông ngàn đêm đêm reo hun hút.
Nhắc em là… “Người ấy đã có đôi.
Hạ đã về đừng nhớ nữa em ơi !
Người đi rồi chẳng bao giờ trở lại.
Những ân tình trên đường đời xa mãi.
Để ngủ yên trong kí ức đi em”
Đêm trở mình gió lay nhẹ bên rèm.
Lại giật mình ngỡ giọng nói anh yêu.
“Ngủ đi em…anh vẫn nhớ em nhiều.
Tình dang dở… hẹn kiếp sau em nhé !”
( PH 10/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm
Thơ ý trầm lắng nỗi niềm u hoài,buồn da diết Phượng Hồng ơi.
Chủ nhật tươi hồng nghe em.
Yêu dấu à … Anh nhớ em nhiều .. Hjhj Phượng Hồng ! Bài thơ thật hay tình cảm dạt dào đó em .
Tất cả như là vẫn còn đây
Bàn chân đã từng in dấu giầy
Trên vùng cỏ mượt thân thương ấy
Trên mỗi ân tình của đời cây!
Ai đã một lần qua ghé thăm
Tình thật bao la những ấm nồng
Sẽ nghe thấu được lời của gió
Gởi biết bao tình muốn viếng thăm….
Hay quá chi ơi
Hay .Chuc PH ngay chu nhat vui nhe
Tâm trang ? Yêu đời đi nhé
Người ấy đọc được bài này chắc sẽ khóc mất Phượng Hồng ạ
BÔNG CỎ LAU
(Cảm tác)
Này Em ơi ! có ghi vào lưu bút ?
Kỷ niệm mà hai đứa dạo đồng xanh
Hoa cỏ lau vương mái tóc long lanh
Như thuyền giấy bồng bềnh trong giòng tóc.
Anh còn nhớ buổi cbiều nghiêng giáng ngọc,
Em khoe mình trong áo lụa Hà Đông
Chiếc áo dài làm dịu nắng cánh đồng
Hương đồng nội ngào ngạt bay trong gió.
Những tưởng rằng đang vui duyên kỳ ngộ !
Hai ngón tay, mình móc lại thành đôi
Nguyện bên nhau cho cạn hết một đời
Đôi nhẫn cỏ chứng mînh tình hai đứa.
Nhưng giờ đây phai rồi lời chan chứa,
Áo mới thay màu áo lụa Hà Đông
Bóp nát tim nhau xé vụn nỗi lòng
Em bước vội sang thuyền về xứ lạ.
Để lại đây những nỗi buồn từ tạ,
Anh âm thầm cố gượng để làm vui
Ai biết chằng hồn nhỏ lệ ngậm ngùi
Nhìn đồng vắng hoa lau già cằn cỗi.
Đồng cỏ xưa vẫn trải mình chờ đợi,
Rải bông lau bay trắng xoá khung trời
Gió cuốn đi về đến chốn xa xôi
Cho người đã phai lời xưa ước hẹn !
TranDinhPham
10. 04. 16
Ảnh sưu tầm
Em chờ đã lâu.
Hổng chờ kiếp sau.
Đi tìm người khác.
Đề huề sướng dơn..kakkkk..
Thơ hay, tg đẹp. Chúc cn vv hp nhé bạn iu
Buồn mà đẹp wa
.chuc b co ngay cn vvhp
Phượng Hồng
Thân Cỏ lau mong manh trước gió
Nhưng cũng là một mùa nhớ để yêu thương
Đã bao lần vương vấn chút hương duyên
Cánh cỏ lau lùa vương trên mái tóc…
Mùa Hạ về , mùa cỏ lau lại về làm nhớ lại một hương xưa của thơ Phượng Hồng . Hay lắm Em ! Chúc vui Ngày cuối tuần Em nhé .
Tinh chi đẹp khi tinh dang dở….
Cat toc di tu a
PH cảm ơn bạn Mua Bien nhé. Chúc bạn ngày CN vv ấm áp yt
Thơ tuyệt lắm
Tâm trạng…
hay
Một bài thơ rất hay, rất hay. Càng đi về khổ thơ cuối rất cảm động. Giá như ” Người ấy” là tôi có lẽ tôi không cầm được nước mắt
chúc mùng bạn có thơ hay ảnh đẹp …thân mến
Tâm sư muộn màng
Đọc thơ bạn không biết chán quá hay quá tuyệt đỉnh 🙂
Tình dang dỡ hẹn kiếp sau em nhé! Rất tuyệt vời Phượng Hồng.
Nếu buồn tốt nhất là đi tắm và nghe bản nhạc mình yêu thích và sáng mai đi du lịch luôn
Thơ hay nhưng nợ ả tác giã đòi mấy tháng rồi – có lẽ thất hứa?
Thất hứa gì vậy anh thiết
Không biết phải khen sao đây? Người ta khen hết rồi. Thôi đoi lần sau Bằng Lăng Tím nha?
Neu vay em qua yeu duoi
Nu cuoi se lam thay doi
Nu cuoi la niem hp
O ai danh bai duoc nu cuoi
BLT ơi tài quá ! tôi nghiện thơ BLT mất rồi !
Bài thơ xúc cảm buồn xót xa nhưng kết bài ân tình nhẹ nhàng động viên hứa hẹn..ở kiếp sau . Ôi BLT ! Cái tình của người thật lạ !
Chúc BLT ngày CN an vui hạnh phúc !!!
Chúc em chủ vui em nhé !
Chị đang cf đọc thơ em nè …
bep lua hong soi toc me bac..khi con đau me thuc nhung dem dai..con voi me chung hon mau cat.,me mong con song. tot nhe con yeu
Câu thơ vần vũ phong trần
Chữ tình lạc lối, chữ ân lạc loài