HOA CỎ LAU
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ VT)
Hoa có lau bên đường
Dấu chân người vô tình còn mang bao đau xót
Cũng như tình em chẳng còn lành…
…Khi nói tiếng yêu anh
Còn đó nỗi mong manh…
Em đã qua một lần yêu còn dang dở
Người đàn bà cũ chỉ còn niềm tuyệt vọng giữa đời mơ
Em chẳng còn gì…
…Để dành trọn cho anh
Lối yêu xưa…
Trái tim giờ đây chưa vơi điều ám ảnh
Em đã yêu anh …
Bằng tình yêu cho con chưa bao giờ bỏ lại
Bằng nụ cười đắng lòng ru mãi cuộc đời con
Em chẳng thể cho anh cả một tấm lòng son
Chỉ có thể lắng lòng chôn sâu trong tình lặng
Có hay chăng!
Nếu có thể là loài hoa lau dại
Để một lần in mãi dấu chân người
Dẫu có đau lòng chới với giữa mùa trăng
Một chút ngọt ngào muộn màng còn đọng lại….
Em sẽ nhờ hoa lau
Bay về nơi xa ấy
Nhắn giúp đôi lời
Yêu dại đến bên anh …
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay
Buổi chiêu như ý em nhé
Tuyệt vời
Rất hay!
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ
Ngập hồn một chân tình sâu lặng . Buồn … Hay lắm em ạ .
Hồn lau lách
Hay qua
Hay lắm! Cứ thống nhất vậy nhé!
Em là hoa cỏ lau
Quét sạch nhà cho anh