HÃY BIẾT PHẬN MÌNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cũng từ tảng đá đẽo ra
Nửa thành tượng thánh nửa là bậc thang
Tượng thánh toạ chốn cao sang
Bao người tới viếng khói nhang kinh cầu
Xin ban cho phép nhiệm màu
Tương lai sung sướng sang giàu bình an
Tiền cúng lộc hưởng ngập tràn
Chỉ thương cho cái bậc thang bọt bèo
Người ta dùng để leo trèo
Đạp đầu cưỡi cổ dơ theo vết đời
Phơi mưa nắng suốt một thời
Bậc thang mới hỏi ông trời tại sao
Nó sung sướng tôi cần lao
Cũng là tảng đá lẽ nào nó hơn
Trời rằng mày chớ giận hờn
Mới mấy nhát đẽo mày còn không kham
Tượng thánh phải chịu gian nan
Phải đục phải đẽo moi gan lộn mề
Ngày đêm đau đớn ê chề
Thành tượng mới được rước về chốn linh
Bậc thang đá biết phận mình
Từ nay chẳng nói linh tinh so bì
Ngộ ra bất cứ thứ gì
Đều có giá hết việc chi phải buồn
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 10/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Thật tuyệt vời
Em chúc mừng anh nhé
hay quá chúc tác giả một ngày nghỉ VUI VẺ
Ý nghĩa lắm a
Hòn đá mà nói năng
Thì nó lại bảo nhiều thằng bằng mua
Chúng mày đừng có chạy đua
Tao nhiều tiền lắm đừng đùa đó nghe
Tỉnh ngộ !!
❤
Thơ hay và rất chí lý đáng suy nghẫm
Hay vàý nghĩa quá
Thơ hay quá anh. Chúc anh thứ2 đầu tuần vv &hạnh phúc cát tường..
Rất ý nghĩa chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc