GIỌT BUỒN
Thơ: Hoàng Lan
Mùa thu à, ta gửi nhớ về đâu?
Thu cũng nhớ sao thu sầu mắt biếc
Mối tình thơ mặn mà ôm nuối tiếc
Dẫu muộn màng nhưng tha thiết thu ơi!
Một đôi câu sao chẳng nói nên lời
Nhờ gió thu gửi về nơi xa ấy
Chút hương thơm của một loài hoa dại
Để cho lòng giăng trải chút niềm riêng
Ước mong sao ta có phép thần tiên
Trong khoảnh khắc nối liền cầu ô thước
Biến giấc mơ trở về trong hiện thực
Cho thỏa lòng mong nhớ tự bấy lâu
Gió thu về bất chợt những giọt ngâu
Giọt đợi chờ, giọt sầu thương da diết
Có phải chăng thu về là tiễn biệt?
Để giọt buồn neo tím biếc hồ thu…!
Anh vẫn nhớ lắm em….
Đã lâu rồi mà tình thơ thắm đậm lòng người
Đang nhớ hả pé…
Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay..Em theo bước về nhà ai………
Hay lắm cháu!
Thơ e hay lắm
Hay lắm bạn ơi
Thơ hay tuyệt, Hoàng Lan ơi !
Vẫn vẹn nguyên da diết tiếng hời ru
Đêm sâu lắng gió thu lùa khe cửa
Trái tim vẫn cháy bùng lên ngọn lửa
Dẫu thu về..đau xé nửa..vầng trăng!
Tha thiết quá Hoàng Lan ơi….