GIẬN
Thơ: Hồng Giang
Anh thấy giận mình giận giấc chiêm bao
Giận cả mùa xuân ngọt ngào trăn trở
Giận lắm em ơi bài thơ dang dở
Giận cả con đò sao nỡ sang ngang
Giận buổi chiều buồn em hẹn anh sang
Gió sắt se bẽ bàng lay cành vắng
Giận ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Giận phút bên nhau bạc trắng hẹn thề
Giận trái tim cằn còn trĩu đam mê
Giận bữa em về đường đê Gạo đỏ
Hương Bưởi vẫn nồng thoảng bay trong gió
Giận bài thơ tình để ngỏ vần gieo
Giận hoàng hôn buông thuyền gác mái chèo
Xa tít tắp mái tranh nghèo quê Mẹ
Giận mặt Hồ nghiêng sóng vờn khe khẽ
Giận mái tóc thề buông nhẹ bờ vai
Anh giận rồi chẳng muốn nhớ đến ai
Thương nỗi nhớ….
Đan cài….
Vào nỗi nhớ!
16/02 /2019 Hồng Giang.
Thơ hay. Ảnh đẹp
Hay quá! Giận chi mà nhiều thế anh?!